The 1st Hyomin-Park Sun Young Fansite in Viet Nam
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
The 1st Hyomin-Park Sun Young Fansite in Viet Nam

HyominVN đã chuyển sang nhà mới: http://hyominfc.com/
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Similar topics

    Share | 
     

     [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)

    Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
    Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
    Tác giảThông điệp
    youngie_joonie
    LUV MIN ANGEL 4EVER
    youngie_joonie

    Tổng số bài gửi : 130
    Join date : 05/07/2010
    Age : 29
    Đến từ : Ngôi nhà xinh xắn của Min Angel

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 _
    Bài gửiTiêu đề: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 EmptySat Jul 10, 2010 10:27 am

    First topic message reminder :

    Em là mem mới. tập tành viết fic, mong pà kon ủng hộ, đọc giúp em, hay or không hay thì cứ còm men góp ý cho em ah!

    Title: CRYSTAL RAINBOW
    Author: youngie_joonie
    Summary: Tình yêu như một trò chơi, nhưng đó không phải là một trò chơi đơn giản...
    Disclaimer: Họ là họ, nhưng trong fic, số phận của họ thuộc về au
    Pairings: JoonMin...
    Category: General
    Status: Ongoing

    Bây giờ sẽ là dàn cast trong fic:
    *PARK SUN YOUNG
    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 Hyomin_110609a

    *PARK MIN YOUNG
    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 20090706hyomin3

    *LEE CHANG SUN
    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 Tumblr_kshig0I4ED1qa8sugo1_400

    *YOON DOO JOON
    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 10da44l
    Đây là dàn cast chính, có chút lưu ý là Min trong fic sẽ thành hai nhân vật có tính cách khác nhau. Tất nhiên sau này sẽ xuất hiện thêm vài nhân vật nữa, khi đó mình sẽ post thêm.
    Tạm thời chỉ giới thiệu như thế thôi, mình sẽ sớm ra chap 1. Mong các bạn, đặc biệt là fan của JoonMin, ủng hộ cho mình, vì đó là động lực để mình cố gắng hoàn thành fic! Thanks
    Về Đầu Trang Go down

    Tác giảThông điệp
    youngie_joonie
    LUV MIN ANGEL 4EVER
    youngie_joonie

    Tổng số bài gửi : 130
    Join date : 05/07/2010
    Age : 29
    Đến từ : Ngôi nhà xinh xắn của Min Angel

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 _
    Bài gửiTiêu đề: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) update chap 12   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 EmptyFri Jul 30, 2010 9:10 am

    CHAPTER 12 NEW GIRL
    Hai cô gái tạm dừng chân ở một nhà hàng trông có vẻ khá ấm cúng gần đó. Yên vị ở một chiếc bàn gần cửa sổ, Sun Young mới mở lời:
    _ Chào cậu! Thật bất ngờ vì đã quen được cậu giữa đường. Mình là Park Sun Young, mình đang học đại học năm nhất!
    _ Chào cậu! Mình là Kim Hyun Ah. Từ năm ba tuổi thì mình đã sang Anh sinh sống rồi. Lạ thật, khách sạn Romance rất nổi tiếng mà sao lại đóng cửa mất rồi…

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 Hyunah
    KIM HYUN AH

    _ Àh…khách sạn đó đúng là đã đóng cửa rất lâu rồi, từ bốn năm trước.
    _ Thật là…vậy mà lúc nãy mình cố cãi lại bác tài xế. Mình ngốc thật, sao lại không nghĩ đến chuyện xã hội ngày nay đã phát triển và thay đổi quá nhiều rồi…
    _ Vậy sao cậu không về nhà?
    Hyun Ah mỉm cười rồi trả lời:
    _ Ba mẹ mình vẫn còn ở Anh, mình về đây một mình thôi. Lần này trở về mình định tiếp tục học và…còn một việc quan trọng nữa!
    _ Vậy àh? Cậu định học trường nào? – Sun Young quan tâm
    _ Mình đã gửi hồ sơ vào trường INHA từ trước và đã được chấp nhận rồi. Ngày mai mình sẽ bắt đầu đi học đấy. Mình học năm nhất nên chúng ta cùng tuổi rồi.
    Sun Young cười thật tươi rồi nói tiếp:
    _ Chúng ta cũng học cùng trường nữa đấy. Thật là trùng hợp mà. Mình cũng thật khâm phục cậu đấy, cậu có thể một mình từ Anh về đây và tự lập một mình.
    Hyun Ah nâng ly nước lên uống một ngụm rồi nhìn ra cửa sổ. Người người đi lại, xe cộ lưu thông tấp nập, con đường buổi tối lung linh hơn trong ánh đèn huyền ảo.
    _ Cậu có bận việc gì thì cứ về trước, mình không sao đâu, mình tự lo được mà! – Hyun Ah nói
    _ Không sao đâu, mình không bận. Xem mình có thể giúp thêm được gì cho cậu không?
    _ Mình muốn tìm một khách sạn để nghỉ ngơi, cậu giúp mình nhé!
    _ Vậy chúng ta đi thôi!
    Sun Young cùng Hyun Ah rời nhà hàng. Đi qua mấy con đường, Sun Young đưa được cô bạn mới quen đến trước một khách sạn tương đối sang trọng
    _ Được chứ? – Sun Young hỏi
    _ Trông rất ổn đấy! Cảm ơn cậu nhiều lắm! – Hyun Ah cười
    _ Cậu vào đi. Mình về đây. Tạm biệt cậu!
    _ Sun Young àh! Cảm ơn cậu nhé! Sáng mai gặp lại. Tạm biệt cậu!
    Sun Young bước đi trở về nhà mình, còn Hyun Ah thì vào trong thuê một phòng VIP giá đắt. Vào đến phòng, Hyun Ah đặt hành lý vào một góc phòng rồi chạy đến mở tung cửa sổ. Từ tầng năm nhìn xuống dưới, phong cảnh toàn thành phố gần như thu vào tầm mắt. Thật tráng lệ!
    _ Seoul…Mình đã trở về đây rồi…Những ước mơ dang dở sẽ tiếp tục được thực hiện…Và lời hứa ấy…cũng sẽ sớm được thực hiện thôi! Sớm thôi! Những gì thuộc về mình là của mình mãi mãi. Mình sẽ không bao giờ để nó vuột khỏi tầm tay đâu, vì mình không bao giờ muốn nói hai chữ ân hận…
    ----------------
    Sáng hôm sau Sun Young đi học sớm hơn. Có lẽ là cô đang háo hức chờ đợi để gặp lại Hyun Ah – cô bạn đáng yêu đã tình cờ quen được tối qua. Nhưng vào đến trường rồi thì sao có thể dễ dàng gặp được, vì Sun Young có biết là Hyun Ah sẽ học ở lớp nào đâu?
    Sun Young ngồi vào bàn, mệt mỏi gục đầu xuống. Vẫn còn sớm chưa vào học nên nếu muốn, Sun Young còn có thể đánh một giấc ngon lành.
    RẦM…
    Tiếng động làm Sun Young giật mình ngẩng đầu lên. Một chồng sách dày là nguyên nhân của tiếng động đó. Nguyên nhân sâu xa hơn nữa là do Chang Sun đã đập mạnh chồng sách đó xuống bàn Sun Young
    _ Cậu làm gì hả? Sáng sớm đã lại gây sự với mình rồi àh? – Sun Young tức tối
    Chang Sun quay sang cười vẻ thích thú với Doo Joon đang đứng bên cạnh. Hai người ngồi vào bàn, Chang Sun mới lên tiếng:
    _ Không có gì, muốn tốt cho cậu thôi! Gọi cậu dậy giúp cũng không được àh? Vậy ngủ tiếp đi, một lát giáo sư vào gọi cậu dậy nhé!
    Sun Young càng tức hơn. Chang Sun cùng Doo Joon đập tay yeah một cái làm cô nàng xụ mặt:
    _ Joon àh…cả cậu cũng hùa theo mà trêu mình nữa…
    _ Sun Young àh mình đùa thôi mà, cậu đừng giận đấy nhé! – Doo Joon phân trần
    _ Cậu ấy cũng biết giận sao? – Chang Sun chen vào
    Sun Young nhìn Chang Sun giận dữ:
    _ Cậu nói thế là sao chứ, mình cũng là con người mà?
    _ Thôi được rồi. Cậu đúng là phiền thật đó! – Chang Sun quay chỗ khác không thèm cãi nhau nữa
    Doo Joon xua tay vẻ không chấp nhất rồi lên tiếng hỏi:
    _ Young àh, hôm qua cậu ngủ ngon chứ?
    _ Cũng được lắm! Còn cậu thì sao? – Sun Young đáp
    _ Mình cũng không biết. Có vẻ như là không tốt cho lắm.
    _ Chắc do cậu còn mệt. Nhưng cậu phải cố gắng ngủ đủ giấc để giữ sức khỏe chứ!
    _ Cậu quan tâm mình quá! – Doo Joon cười
    Chang Sun cố giấu đi tiếng thở dài nhìn hai người:
    _ Thôi đi, phải để ý đến hoàn cảnh xung quanh chứ! Nổi cả da gà rồi đây! Công khai bày tỏ tình cảm sao?
    _ Có gì đâu chứ? Mình chỉ quan tâm nhau thôi mà… – Doo Joon chối
    Vừa lúc giáo sư vào đến lớp, theo sau là học sinh nữ. Có lẽ là mới đến. Sun Young nhìn ra và vô cùng ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ, vì đó là Hyun Ah!
    Hyun Ah bước vào sau giáo sư. Cả lớp ngạc nhiên nhìn cô bạn mới.
    _ Sun àh, sao nhìn quen thế? – Doo Joon hỏi
    _ Đúng đấy. Nhưng mình không nhớ! – Chang Sun đáp
    Giáo sư đứng trên giảng đường, nói với cả lớp:
    _ Hôm nay chúng ta chào đón một bạn học mới vừa từ Anh trở về. Em hãy giới thiệu bản thân với cả lớp đi nào!
    Hyun Ah cũng bước đến đứng giữa lớp, nói một cách tự tin:
    _ Chào tất cả các bạn, mình tên là Kim Hyun Ah. Mình rời Hàn từ năm ba tuổi nên lúc này cuộc sống mới có phần lạ lẫm đối với mình. Vì vậy mình mong các bạn giúp đỡ mình thích ứng tốt hơn với môi trường mới này nhé!
    Kết thúc lời giới thiệu bằng một nụ cười không thể ngọt ngào hơn, Hyun Ah dường như đã dễ dàng chiếm được cảm tình của các bạn trong lớp. Theo lời giáo sư, Hyun Ah xuống chiếc bàn cuối còn trống ngồi ở đấy, lúc đi cô không quên nở nụ cười khi bất ngờ nhìn thấy Sun Young. Nhưng quan trọng hơn, ánh mắt trìu mến chất chứa tình cảm nồng ấm còn dành cho một người nữa…
    END CHAP 12
    Về Đầu Trang Go down
    Park.Ju[Ú]

    Park.Ju[Ú]

    Tổng số bài gửi : 11
    Join date : 20/07/2010
    Age : 26

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 _
    Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 EmptyFri Jul 30, 2010 11:56 am

    em mở hàng..chap này hay này
    em biết Hyunah nhìn ai = ánh mắt trìu mến chất chứa tình cảm nồng ấm lun này..
    là S phãi hôk .. hố hố
    Về Đầu Trang Go down
    pe_lu

    pe_lu

    Tổng số bài gửi : 12
    Join date : 19/07/2010
    Age : 30
    Đến từ : HCM city

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 _
    Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 EmptySun Aug 01, 2010 11:48 am

    Mất tem ... lại gặm phong bì
    Chap này hay .... người thứ 3 xuất hiện rồi ... để coi chuyện gì sẽ xảy ra 5
    Về Đầu Trang Go down
    youngie_joonie
    LUV MIN ANGEL 4EVER
    youngie_joonie

    Tổng số bài gửi : 130
    Join date : 05/07/2010
    Age : 29
    Đến từ : Ngôi nhà xinh xắn của Min Angel

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 _
    Bài gửiTiêu đề: UPDATE NEW CHAP   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 EmptySun Aug 01, 2010 6:21 pm

    CHAPTER 13 CHANGE
    Chang Sun nhìn Hyun Ah. Bất giác, một sự thân quen trỗi lên trong lòng Chang Sun. Cô bé Hyun Ah hồn nhiên ngây thơ ngày nào đây mà…
    * FLASH BACK*
    _ Sun àh, cậu thấy hoa này đẹp không?
    Giọng nói trong trẻo ngây thơ của một cô bé ba tuổi vang lên giữa cánh đồng hoa cúc màu trắng đầy nắng và gió. Cô bé mặc một chiếc váy màu hồng trông thật đáng yêu. Cậu bé đang đứng bên cạnh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với áo gi-lê rất bảnh bao. Cậu bé ấy là Chang Sun…
    _ Hyun Ah, sao cậu lại thích nhìn ngắm những thứ vô tri vô giác như thế này chứ? Mình không thích!
    Xem ra Chang Sun từ lúc nhỏ đã lạnh nhạt với những điều lãng mạn rồi.
    _ Sun àh…Ngày mai mình phải sang Anh rồi, mình không biết ở đó có vui không. Nhưng mình không muốn đi đâu, mình không muốn xa cậu…
    _ Sao cậu không nói sớm hơn chứ?
    _ Mình không muốn cậu buồn. Sun àh lớn lên chúng ta sẽ gặp lại nhé, chúng ta sẽ cùng nhau làm một nhiếp ảnh gia thật giỏi có được không?
    _ Được rồi!
    _ Và lớn lên chúng ta sẽ cưới nhau nhé!
    Hyun Ah và Chang Sun cùng nắm tay nhau mỉm cười, thế nhưng những giọt nước mắt đang tuôn rơi trên khuôn mặt trẻ thơ của cô bé Hyun Ah…
    -------------- END FLASH BACK ---------------
    _ Chang Sun này, đó có phải là Kim Hyun Ah chúng ta quen lúc nhỏ không?
    Doo Joon bất ngờ lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Chang Sun. Cậu nói:
    _ Là cô ấy đấy!
    _ Đúng là đã lâu rồi không gặp…
    _ Lúc đầu mình còn không nhớ ra nữa chứ. Thật đúng là trái đất tròn mà!
    ------------------------
    Nghỉ giữa tiết, Hyun Ah đến chỗ Sun Young ngay
    _ Chúng ta lại gặp nhau, thật có duyên mà! – Hyun Ah lại nở nụ cười tươi rói
    _ Đúng đấy! Vui thật! – Sun Young đáp lại
    _ Sun Young àh, cậu đợi mình một lát nhé!
    Hyun Ah quay xuống chỗ Chang Sun và Doo Joon đang ngồi, mỉm cười lên tiếng:
    _ Xin chào, các cậu còn nhớ mình chứ?
    _ Hyun Ah, sao lại không nhớ cậu chứ? – Doo Joon cười đáp lại
    Chang Sun chỉ im lặng. Thấy lạ Hyun Ah hỏi, ánh mắt hơi buồn:
    _ Chang Sun, không lẽ cậu đã quên mình rồi sao?
    _ Xin lỗi cậu, sao lại quên chứ? Chỉ là lâu quá rồi không gặp, giờ gặp lại…hơi lạ! – Chang Sun trả lời
    Sun Young kéo Hyun Ah lại hỏi nhỏ:
    _ Cậu quen hai người họ àh?
    _ Bọn mình quen nhau từ nhỏ rồi!
    _ Vậy àh? Vậy…vậy cậu cứ nói chuyện tiếp đi. Mình không làm phiền cậu nữa!
    Rồi Sun Young đứng dậy đi ra ngoài, thấy thế Doo Joon cũng đuổi theo gọi í ới:
    _ Sun Young àh đợi mình với!
    Chỉ còn lại Chang Sun và Hyun Ah. Một không khí ngượng ngùng, căng thẳng bao trùm lên cả hai. Biết không thể cứ để tình trạng này kéo dài, Hyun Ah ngập ngừng mở lời:
    _ Àh…Uhm…Cũng đã lâu rồi phải không? Có vẻ như mình đã đi lâu quá rồi…
    _ Uhm…lâu thật! – Chang Sun không quan tâm nhiều lắm
    _ Mình thấy cậu đã thay đổi quá nhiều rồi Sun àh…
    _ Mình có thay đổi gì sao? Lạ quá, mình cũng không nhận ra!
    _ Không đâu, thật sự là cậu đã thay đổi rất nhiều. Uhm…lần này mình trở về…
    Thấy Hyun Ah đang còn bỏ dở câu nói, Chang Sun liền tiếp lời:
    _ Cậu trở về là để tiếp tục việc học mà phải không? Mình biết! Thế nên cậu cứ tiếp tục cố gắng học tập nhé!
    _ Được rồi, mình biết rồi, cảm ơn cậu! – Hyun Ah cười gượng
    _ Bây giờ cậu ở đây nhé, mình ra ngoài hít thở không khí một lúc đã!...
    ---------------
    Còn anh chàng Doo Joon lúc nãy đuổi the Sun Young đến bở hơi tai cuối cùng cũng theo kịp và cùng cô đến căn-tin trường. Doo Joon vừa nói vừa thở:
    _ Mệt quá! Cậu đi nhanh như thế làm gì?
    _ Mình có bảo cậu đuổi theo mình bao giờ? Cậu tự làm rồi lại đổ lỗi cho mình sao? – Sun Young trả lời tỉnh rụi
    _ Cậu thật là…Dù cậu không bảo mình làm thế, nhưng lúc nào mình cũng sẽ đi phía sau bảo vệ cậu mà!
    Sun Young nhìn chằm chằm vào bảng menu không phản ứng gì về câu nói chứa đầy hàm ý của Doo Joon, khiến cả Doo Joon cũng thấy lạ lùng:
    _ Sun Young, cậu…có chuyện gì àh?
    _ Uhm…không có gì đâu!
    _ Phải rồi, cậu quen Hyun Ah sao?
    _ Thì tối qua mình tình cờ gặp cô ấy khi đang đi dạo, trò chuyện rồi quen nhau. Hình như Hyun Ah thân với các cậu lắm?
    _ Tụi mình quen nhau từ khi còn nhỏ mà. Đặc biệt là Sun và Hyun Ah đó, lúc nhỏ hai người họ rất hợp nhau. Nhưng năm ba tuổi thì cô ấy đi rồi, từ đó bọn mình không còn liên lạc với nhau nữa. Nhưng giờ nghĩ lại cũng thấy vui vui, đúng là trẻ con luôn hồn nhiên mà.
    Doo Joon bật cười làm Sun Young cũng cười theo. Doo Joon nói tiếp:
    _ Nhìn hai người họ lúc ấy như một cặp vợ chồng phiên bản trẻ con vậy! Chang Sun lúc trước từng kể cho mình nghe là trước ngày Hyun Ah đi họ còn hứa hẹn là sau này sẽ lấy nhau nữa…
    Sun Young đang uống nước nhưng khi nghe tới đây, cô nàng bị sặc nước, ho đến đỏ cả mặt
    _ Cậu không sao chứ? – Doo Joon lo lắng
    _ Mình…mình không sao! – Sun Young cố giữ bình tĩnh
    _ Nhưng có vẻ như cả hai gia đình cũng đã sắp xếp sẵn rồi, có thể là sau khi tốt nghiệp hai người họ sẽ tổ chức hôn lễ ấy chứ!
    Sun Young khẽ mỉm cười trả lời:
    _ Vậy thì lời hứa của họ sẽ được thực hiện rồi. Chúng ta phải chúc mừng họ chứ sao?
    _ Chúc mừng cũng đúng. Nhưng chắc Sun đã quên mất lời hứa lúc còn ngây thơ không biết gì rồi. Cậu ấy có bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này, đặc biệt là chuyện tình cảm. Thật sự là vô cùng lãnh đạm!
    _ Chắc cậu ấy vẫn còn thích Hyun Ah nên không để ý những cô gái khác thôi mà!
    _ Vậy thì không phải! Thằng nhóc ấy dạo này thất thường lắm, từ hôm đón mình từ nhà cậu về ấy! Cứ vui buồn thất thường, có khi mình còn thấy cậu ấy ngồi một mình suy nghĩ gì đó với vẻ mặt đăm chiêu lắm. Chắc là bị cô bạn nào đó làm tan băng mất rồi cũng nên?
    Sun Young bật cười nhìn khuôn mặt lúc đang suy nghĩ nghiêm túc của Doo Joon rồi nói:
    _ Lần đầu tiên mình thấy cậu nói chuyện nghiêm túc như thế này đó nha. Nhưng cậu là bạn thân của cậu ấy, cậu còn không biết thì sao mình biết được chứ hả? Thôi chúng ta về lớp nào!...
    -------------------
    Kết thúc buổi học, Sun Young vẫn đi bộ về nhà một mình. Cô đang rất khó nghĩ. Cô nhớ rất rõ ánh mắt của Hyun Ah khi nhìn Chang Sun, nhớ cả nụ cười dịu dàng cô ấy dành cho Chang Sun. Dù gì thì cô cũng đã biết mối quan hệ của họ rồi, nhưng sao một cảm giác kỳ lạ lại len lõi trong tâm trí cô.
    “ Phải rồi! Mình thì biết được gì chứ? Dù sao cũng là chuyện của hai người họ, mình nghĩ nhiều cũng chẳng ích lợi gì. Thật ngốc quá, nhưng tại sao mình lại nghĩ về cậu ấy chứ? Con người đáng ghét ấy…” – Sun Young thầm nghĩ
    Về tới nhà cô gặp ngay Min Young vẫn còn ngoài phòng khách. Vì Min Young đi xe nên về nhà trước Sun Young cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
    _ Chào chị! – Sun Young uể oải nói
    _ Chào em! Trông em có vẻ mệt mỏi lắm! Chị nói bác bếp trưởng nấu món gì thật ngon cho em nhé, dạo này chị cứ thấy em xanh xao như không còn chút năng lượng nào nữa vậy! – Min Young điềm đạm nói
    _ Không cần đâu chị àh! Em không sao, chẳng hiểu thế nào mà con người luôn mệt mỏi quá như thế. Có lẽ em nghỉ ngơi thêm thì ổn rồi.
    _ Hay là ngày mai em đi cùng chị nhé! Đừng đi bộ nữa, em cũng đang mệt mà.
    _ Em không sao đâu chị đừng lo. Em lên phòng trước đây!
    Sun Young vừa định bước đi thì Min Young gọi với lại:
    _ Tối nay chị sẽ không có ở nhà đâu nhé, chị đến chỗ anh Yong Hwa…
    _ Được ạh chị yên tâm!
    Rồi Sun Young bước lên những bậc cầu thang lạnh lẽo. Sự mệt mỏi bất ngờ xâm chiếm tinh thần làm cô gái luôn vui tươi tràn đầy năng lượng như Sun Young phải ở trong trạng thái bần thần như thế, bước chân xiêu vẹo bất thường. Nhưng mọi chuyện có lẽ chỉ vừa thay đổi sau khi trò chuyện với Doo Joon thôi mà…
    END CHAP 13
    Về Đầu Trang Go down
    pe_lu

    pe_lu

    Tổng số bài gửi : 12
    Join date : 19/07/2010
    Age : 30
    Đến từ : HCM city

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 _
    Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 EmptyMon Aug 02, 2010 9:18 am

    Temmmmmmmm
    Chap này hay quá ... có vẻ như Young đã để ý đến Sun rồi
    Mong chờ đến cái ngày Sun tỏ tình với Young quá.... 5
    Về Đầu Trang Go down
    youngie_joonie
    LUV MIN ANGEL 4EVER
    youngie_joonie

    Tổng số bài gửi : 130
    Join date : 05/07/2010
    Age : 29
    Đến từ : Ngôi nhà xinh xắn của Min Angel

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 _
    Bài gửiTiêu đề: UPDATE NEW CHAP   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 EmptyWed Aug 11, 2010 4:06 pm

    CHAPTER 14 TIME TO LOVE
    Min Young lại vào bệnh viện thăm Yong Hwa. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, trò chuyện cùng anh hay đúng hơn là đang trút hết bầu tâm sự nặng trĩu trong lòng cô lúc này.
    _ Em đang đếm từng ngày đến ngày anh tĩnh lại. Em đang rất cần anh đó anh có biết không? Sao anh lại nhẫn tâm như thế? Vì anh mà bây giờ em đã mất hết phương hướng. Em không biết phải làm gì nữa. Anh hãy trách mắng em đi chứ đừng im lặng như thế nữa. Em thật không ra gì, em lại có cảm giác với cậu ấy rồi…
    Rồi Min Young nghĩ tới Sun Young, nghĩ tới cái sự lo lắng nôn nóng của Chang Sun khi nghe cô nói về Sun Young và Doo Joon. Cô cũng nhớ rất rõ khuôn mặt lạnh lẽo của Chang Sun khi cầm trên tay tờ giấy ghi địa chỉ. Có lẽ người đứng ngoài chứng kiến luôn sáng suốt hơn người trong cuộc chăng? Vì cô hiểu rất rõ: Chang Sun thích Sun Young mất rồi, cả Doo Joon cũng thích Sun Young. Min Young thì thầm:
    _ Em thật ích kỷ phải không? Khi bây giờ em nhận thấy rằng tình cảm chị em của mình đã khác trước rất nhiều. Em đang ghanh tỵ với những gì Sun Young có được…
    Min Young bật cười, tiếng cười khô khan nhưng lại đang ướt đẫm nước mắt. Không biết tự lúc nào mà Min Young đã khóc, những giọt nước mắt cay đắng, những giọt nước mắt của lòng ích kỷ. Sun Young mới là người nhận được sự quan tâm của cả Chang Sun và Doo Joon. Một sự thật mà cô phải thừa nhận: Park Sun Young chứ không phải là Park Min Young!
    Min Young quệt nước mắt rồi bỏ đi, bỏ lại một mình anh cô đơn nơi lạnh giá này. Min Young đã thay đổi thật rồi sao?...
    --------------------
    Sun Young ngồi một mình dưới phòng khách trống trãi. Ánh đèn sáng chói lòa cả một góc nhà. TV đang bật mà nào có ai chú tâm vào nó. Sun Young nhớ tới Hyun Ah, nhớ Doo Joon và nhớ cả…
    _ Thật không thể hiểu nổi! Mình đang làm gì đây?
    Sun Young lắc lắc đầu cố bảo bản thân không được suy nghĩ nữa. Nhưng thật sự là Sun Young đang rất muốn gạt bỏ hình ảnh của Chang Sun ra khỏi suy nghĩ của mình. Cô không muốn, nhưng không thể làm gì được để khống chế cái đầu không chịu nghe lời của mình. Nhưng rồi cuối cùng, Sun Young cũng phải tự thừa nhận là mình đang nhớ cậu bạn đáng ghét ấy: Lee Chang Sun…
    ---------------------
    Chang Sun buông mình xuống chiếc giường rộng lớn có thừa sự êm ái của mình. Dường như đêm nay là đêm để buồn và để suy nghĩ hay sao mà cả Chang Sun bất cần đời cũng bị như thế nữa. Cậu ngồi bật dậy bước lại chỗ cửa sổ và mở tung cửa ra. Cơn gió lạnh bất chợt ùa vào mát cả khuôn mặt cậu. Gió như đang mân mê từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt cậu. Chang Sun bất giác mỉm cười vu vơ. Nhưng nụ cười hiếm hoi ấy tắt ngay lập tức. Cậu thấy không vui chút nào. Chang Sun nhớ rất rõ diễn biến sự việc hôm ở nhà Sun Young, cậu cũng chứng kiến được cả ánh mắt dịu dàng Doo Joon dành cho Sun Young, và hơn ai hết, cậu cảm nhận được hơi ấm của tình yêu trong từng lời nói của Doo Joon với Sun Young. Cậu buồn thật sự…
    -------------------
    Những ngày hôm sau nữa, Chang Sun vẫn tỏ ra bình thường, người khác nhìn vào ai cũng đều thấy được là cậu ghét Sun Young và luôn thích chống đối cô nàng. Nhưng hai người cư xử với nhau khác trước rất nhiều, mỗi lần gặp nhau, thay vì cãi nhau như lúc trước thì bây giờ mặt cả hai luôn ửng đỏ như cà chua chín, không ai bảo ai họ cùng quay mặt đi chỗ khác và không nhìn nhau nữa.
    _ Dạo này cậu bị bệnh sao? – Doo Joon vô tư hỏi
    _ Gì chứ? Bệnh gì mà bệnh hả?
    Chang Sun luôn nói câu đó mỗi khi Doo Joon hỏi cậu. Hôm nay được trống một tiết học, cả lớp được ngồi không nên phòng học bỗng chốc biến thành một cái chợ trời
    _ Này Sun!!!
    Doo Joon vừa gọi vừa lôi tay áo Chang Sun để gây sự chú ý
    _ Làm gì? – Chang Sun hỏi lại
    _ Cậu xem này! Đáng yêu nhỉ?
    Doo Joon mở điện thoại cho Chang Sun xem. Khoảnh khắc Sun Young đang cười tít mắt không biết đã được Doo Joon chộp lại từ lúc nào. Chang Sun chăm chú nhìn vào, còn Doo Joon thì đã chạy lên chỗ Sun Young chơi mất rồi. Chang Sun ngồi im lìm, còn Hyun Ah ngồi ở dưới cũng đang đăm chiêu nhìn cậu. Không biết vì động lực gì mà lúc ấy Chang Sun đã bấm nút send bức ảnh ấy vào máy của mình. Nụ cười trong sáng ấy sẽ được lưu giữ mà Chang Sun biết lúc nào cậu cũng sẽ nhớ đến. Trả lại điện thoại cho Doo Joon xong, cậu nở nụ cười tươi rói từ trước tới giờ mới cười như thế. Đến Hyun Ah cũng thấy khó hiểu
    “ Cậu ấy đang nghĩ gì vậy? Chưa bao giờ thấy cậu ấy cười như thế này cả…” – Hyun Ah thầm nghĩ…
    Giờ giải lao, Hyun Ah vừa ra khỏi lớp thì gặp ngay Min Young
    _ Ơ…cậu có phải là chị của Sun Young không? – Hyun Ah hỏi
    _ Đúng rồi. Chào cậu, mình là Min Young!
    _ Mình là Hyun Ah. Mình có nghe nói về cậu. Hai người thực sự rất giống nhau đấy
    _ Chúng ta lại đằng kia nhé!
    Min Young chỉ tay về phía băng ghế trống ở cuối hành lang rồi cùng Hyun Ah bước tới đó ngồi.
    _ Cậu quen Sun Young lâu chưa?
    _ Cũng gần đây thôi! – Hyun Ah mỉm cười
    Min Young không nói thêm nữa, tính cô trước giờ vẫn như thế mà!
    _ Sun Young tính tình vui vẻ, làm bạn với cậu ấy mình cũng thấy vui lây. Lần trở về này quả thật rất thú vị. Mình được gặp lại Chang Sun, lại còn quen thêm bạn mới.
    Min Young nhìn Hyun Ah nghi ngờ:
    _ Cậu vừa nhắc Chang Sun àh?
    Hyun Ah gật đầu:
    _ Phải rồi. Bọn mình thân thiết với nhau từ nhỏ mà. Hơn nữa, sau khi tốt nghiệp, có thể là mình và cậu ấy sẽ kết hôn.
    Nói tới đây, Hyun Ah cười tít mắt, tâm hồn lâng lâng như đang phiêu du lên những tầng mây. Min Young thoáng bối rối. Cô đang cảm thấy rất tổn thương.
    _ Nhưng Sun…– Min Young tỏ vẻ ngập ngừng
    Hyun Ah quay lại thắc mắc:
    _ Cậu nói Sun thì thế nào?
    _ Có vẻ như Chang Sun rất thích Sun Young…
    Hyun Ah ngẩn người. Cô không muốn tin vào những gì mình vừa nghe được. Không thể nào!
    _ Cậu có sao không? – Min Young lại hỏi như đang rất lo lắng
    _ Àh…mình…mình…không sao đâu! Thôi mình về lớp trước đây! Tạm biệt!
    Hyun Ah cố gượng dậy và cố bước đi thật nhanh. Có thật là Chang Sun thích Sun Young không? Cô có nghe nhầm không? Bạn thân của cô…
    _ Không đâu! Không thể nào đâu!
    Hyun Ah cứ lẩm bẩm câu nói ấy cho đến khi đã vào đến lớp. Trông cô như một người mất hồn, ngay cả khi Sun Young mỉm cười với cô, cô cũng không buồn đáp lại. Cô đang rất buồn…
    END CHAP 14
    Về Đầu Trang Go down
    pe_lu

    pe_lu

    Tổng số bài gửi : 12
    Join date : 19/07/2010
    Age : 30
    Đến từ : HCM city

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 _
    Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 EmptyWed Aug 11, 2010 9:47 pm

    Temm~
    Ôi ta đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi
    2 đứa nó đã thích nhau rồi nhưng chưa đứa nào chịu nhận cả
    "Nụ cười trong sáng ấy sẽ được lưu giữ mà Chang Sun biết lúc nào cậu cũng sẽ nhớ đến" - Yêu thằng bé quá ... sao không chịu tỏ tình cho rồi 5



    Lần sau viết bằng tiếng Việt có dấu bạn nhé!!!
    Thân
    Về Đầu Trang Go down
    Park.Ju[Ú]

    Park.Ju[Ú]

    Tổng số bài gửi : 11
    Join date : 20/07/2010
    Age : 26

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 _
    Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 EmptySat Aug 14, 2010 9:40 pm

    Tem~~~~ cho chap này nha
    hay lắm..
    Về Đầu Trang Go down
    Ngọc
    Ngọc♥Hyomin,là vợ nàng
    Ngọc

    Tổng số bài gửi : 400
    Join date : 22/06/2010
    Age : 28
    Đến từ : T-ara's house

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 _
    Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 EmptyMon Aug 16, 2010 1:40 pm

    Trang ơi mình đã đọc hết rồi
    công nhận trang viết hay nhẩm luôn ớ
    mình save về máy hết rồi hehe
    ko vô cm tại ko rãnh hum này ngày cúi nên mik` pm cho nè
    à gọi = ss mới đúg =))))
    Về Đầu Trang Go down
    https://hyominvnclub.forumvi.com
    youngie_joonie
    LUV MIN ANGEL 4EVER
    youngie_joonie

    Tổng số bài gửi : 130
    Join date : 05/07/2010
    Age : 29
    Đến từ : Ngôi nhà xinh xắn của Min Angel

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 _
    Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 EmptySat Aug 21, 2010 6:33 pm

    CHAPTER 15 START THE GAME!!!
    Bắt đầu một ngày mới bình thường như mọi ngày. Sun Young vẫn đến lớp, vẫn chăm chú nghe giảng, nhưng dường như có điều gì đó hơi kỳ lạ, đang có một bức tường lửa ngăn cách giữa cô và Hyun Ah
    _ Hyun Ah, cậu…
    Chưa kịp để Sun Young nói hết câu, Hyun Ah đã vội nói:
    _ Cậu về bàn đi! Mình đang rất mệt, mình không thể trò chuyện với cậu được đâu!
    _ Uhm…vậy không sao đâu!
    Sun Young gượng cười quay về bàn của mình. Cô không hiểu có chuyện gì đã xảy ra mà Hyun Ah luôn trở nên cáu gắt khi nói chuyện với mình.
    _ Sun Young, cậu có sao không đấy? – Doo Joon quan tâm
    _ Àh…mình không sao! Cảm ơn cậu!
    Sun Young quay lên rồi Doo Joon lại nhìn sang Chang Sun:
    _ Cậu có thấy gì không?
    Chang Sun lắc đầu.
    _ Hyun Ah ấy, dạo này cậu ấy gặp chuyện gì àh? Cứ như người mất hồn vậy?
    _ Làm sao mình biết?
    _ Mà Sun này, hôm nay đến nhà mình chơi!
    _ Được rồi!
    Được một lúc thì điện thoại Doo Joon réo âm ỉ. Cậu vội nghe máy. Nhưng nói được vài câu thì máy tắt ngấm. Doo Joon hỏi Chang Sun:
    _ Ba mình gọi. Máy lại hết pin, cậu cho mình mượn điện thoại của cậu một chút!
    Không chút do dự, Chang Sun lấy máy đưa cho cậu bạn của mình. Doo Joon chạy ra ngoài hành lang nghe điện thoại vì lớp học khá ồn ào. Sau khi nghe xong, định bụng là sẽ về lớp trả lại cho Chang Sun ngay, nhưng cái tính tò mò cứ quyến rũ Doo Joon, cậu muốn khám phá xem thằng bạn thân của mình lưu giữ những gì trong bộ nhớ máy, cậu liền mở ngay thư mục riêng mà xem. Toàn là ảnh tự sướng của cậu và Chang Sun. Nhưng bỗng một bức ảnh khác làm Doo Joon chết lặng, cậu đứng khựng lại ngay trên hành lang. Là bức ảnh Sun Young trong máy cậu hôm trước đây mà. Doo Joon chăm chú nhìn vào màn hình máy. Cậu không thể nói được lời nào. Trong đầu cậu lúc này đang ngổn ngang không biết bao nhiêu là câu hỏi. Chúng cứ chập chờn mãi làm cậu khó chịu.
    “Tại sao? Bức ảnh này hôm trước mình vừa cho Sun xem mà. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ…không thể nào! Sự thật là Sun rất không ưa Sun Young mà!...”
    Đến lớp Doo Joon trả lại máy cho Chang Sun, cậu nhìn Chang Sun và cố gắng nở nụ cười, mặc dù nụ cười ấy có chút gượng ép…
    ------------------
    Chiều tối Chang Sun đến nhà Doo Joon. Chang Sun cảm thấy hơi lạ, vì từ khi nghe điện thoại tới giờ, Doo Joon luôn miệng thường ngày bỗng trở nên ít nói, cũng không hay cười.
    _ Này, có chuyện gì àh? Cuộc điện thoại đó có gì không ổn sao? – Chang Sun hỏi
    _ Mình không có gì hết. Tại cậu suy nghĩ nhiều quá thôi!
    Doo Joon đứng ngoài ban công, ánh mắt lơ đãng nhìn bầu trời tối đen thấp thoáng ánh sáng của một vài ngôi sao. Chang Sun cũng rời ghế bước tới đứng cạnh Doo Joon
    _ Có gì cậu cứ nói. Đừng để trong lòng.
    Bất chợt Doo Joon nhìn Chang Sun, cậu muốn hét lên thật to, muốn đấm cho tên bạn một cú thật đau ngay mũi, nhưng lý trí đã kịp ngăn cậu lại, cậu chỉ khẽ nói:
    _ Cậu có thích Sun Young không?
    _ Cậu nói gì chứ? Làm gì có? – Chang Sun cố cười to
    _ Cậu cứ nói thật với mình. Chúng ta làm bạn bao năm, chẳng lẽ chuyện này cũng không chia sẻ được?
    _ Mình không hiểu ý cậu!
    _ Vậy thì để mình nói! Mình rất rất thích Sun Young, chắc là cậu đã biết mà?
    Chang Sun gật đầu.
    _ Và…cậu cũng…àh không…mình muốn nói là mình sẽ bày tỏ với cậu ấy!
    Chang Sun vẫn đứng im, không phản ứng gì. Doo Joon nói tiếp:
    _ Tối mai…mình quyết định tối mai sẽ hẹn với cậu ấy. Cậu thấy sao?
    _ Được đấy!
    Chang Sun mỉm cười vỗ vai động viên Doo Joon rồi lại im lặng, cậu không biết nên nói tiếp chuyện gì, bởi vì đơn giản là lúc này bộ não của cậu đang bị tê liệt không thể suy nghĩ gì thêm được.
    _ Cậu không buồn sao?
    Chang Sun ngạc nhiên nhìn Doo Joon:
    _ Sao cậu lại nói vậy?
    Lúc này Doo Joon cười to, phá tan sự căng thẳng đang bao trùm lên cả hai. Doo Joon quàng tay lên vai Chang Sun rồi lại cười:
    _ Cậu không buồn khi mình và Sun Young hẹn hò sẽ bỏ rơi cậu sao?
    _ Cái thằng này…Thật là…cậu muốn mình đánh cậu áh?
    Doo Joon liền chạy đi thật nhanh, Chang Sun cũng đuổi theo. Chang Sun khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong giây phút căng thẳng lúc nãy, Chang Sun cứ tưởng là Doo Joon đã biết được chuyện gì.
    “ Cái thằng này thật lạ lùng. Nhưng có thật là cậu sẽ bày tỏ với cô ấy không?”
    Chang Sun phải thừa nhận là mình đang rất buồn, và một chút gì đó đau khổ. Trái tim cậu nhói đau. Cậu thích Sun Young. Cậu muốn mình sẽ luôn được ở bên cạnh cô bé bướng bỉnh ấy, nhìn cô ấy cười vui, chọc tức cô ấy rồi lại giả vờ hả hê khi nhìn khuôn mặt tức tối của cô ấy. Tất cả những điều này còn có thể được tiếp tục trong âm thầm nữa không? Khi đến tối mai thôi, có thể cô bé ấy sẽ trở thành bạn gái của Doo Joon. Đứng trước cổng nhà Doo Joon, Chang Sun hít một hơi thật sâu như để thu gom hết mọi can đảm, cậu lấy điện thoại và bấm máy thật nhanh. Một tin nhắn đã được soạn sẵn, và chỉ còn chờ chủ nhân của nó ấn nút Send mà thôi…
    -------------------------
    Tại nhà của hai chị em Sun Young…
    _ Sun Young àh…cái laptop của em đâu nhỉ? Chị mượn một lát nào, cái của chị nó trở chứng mất rồi!
    Min Young đang đứng trên cầu thang và nói vọng xuống. Cô bé bướng bỉnh Sun Young thì lại đang vô tư ngồi ăn popcorn và dán mắt chăm chú vào màn hình TV.
    _ Trong phòng em đấy ạh! Chị cứ lấy mà dung! – Sun Young đáp lại
    _ OK!
    Min Young chạy nhanh lên phòng Sun Young và thấy ngay cái laptop đặt trên bàn. Cô ôm cái máy và định bỏ đi, nhưng ngay lúc đó, chiếc điện thoại đặt gần đó cũng đang rung lên báo hiệu tin nhắn. Min Young sẽ bỏ đi một mạch không chút bận tâm nếu đó không phải là tin nhắn của Chang Sun. Gạt bỏ cái sự ray rứt, Min Young cầm máy lên và mở ngay tin nhắn…
    “ Con nhóc đáng ghét!!!
    Đáng ra mình sẽ không gọi cậu ra vào giờ này. Nhưng mình có rất nhiều chuyện quan trọng cần nói với cậu đây. Ra ngay nhé, mình đang đợi ở công viên Seoul đây! Mình cho cậu mười phút đấy. Không nhanh lên thì biết tay mình!”
    Min Young chết lặng. Không còn thắc mắc gì nữa. Cô cần phải bắt đầu từ lúc này thôi. Bắt đầu trò chơi rắc rối của cô…
    END CHAP 15
    Về Đầu Trang Go down
    Sun-yeong113

    Sun-yeong113

    Tổng số bài gửi : 1
    Join date : 06/01/2011
    Age : 27
    Đến từ : Tp hcm

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 _
    Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 EmptyThu Jan 06, 2011 8:53 pm

    Thanks ban nha ! chuyen hay ghe
    Về Đầu Trang Go down
    Sponsored content




    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 _
    Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) - Page 3 Empty

    Về Đầu Trang Go down
     

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)

    Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
    Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

    Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
    The 1st Hyomin-Park Sun Young Fansite in Viet Nam :: We are the one :: Fanfic-