The 1st Hyomin-Park Sun Young Fansite in Viet Nam
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
The 1st Hyomin-Park Sun Young Fansite in Viet Nam

HyominVN đã chuyển sang nhà mới: http://hyominfc.com/
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Similar topics

    Share | 
     

     [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)

    Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
    Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
    Tác giảThông điệp
    youngie_joonie
    LUV MIN ANGEL 4EVER
    youngie_joonie

    Tổng số bài gửi : 130
    Join date : 05/07/2010
    Age : 29
    Đến từ : Ngôi nhà xinh xắn của Min Angel

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) _
    Bài gửiTiêu đề: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) EmptySat Jul 10, 2010 10:27 am

    Em là mem mới. tập tành viết fic, mong pà kon ủng hộ, đọc giúp em, hay or không hay thì cứ còm men góp ý cho em ah!

    Title: CRYSTAL RAINBOW
    Author: youngie_joonie
    Summary: Tình yêu như một trò chơi, nhưng đó không phải là một trò chơi đơn giản...
    Disclaimer: Họ là họ, nhưng trong fic, số phận của họ thuộc về au
    Pairings: JoonMin...
    Category: General
    Status: Ongoing

    Bây giờ sẽ là dàn cast trong fic:
    *PARK SUN YOUNG
    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) Hyomin_110609a

    *PARK MIN YOUNG
    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) 20090706hyomin3

    *LEE CHANG SUN
    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) Tumblr_kshig0I4ED1qa8sugo1_400

    *YOON DOO JOON
    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) 10da44l
    Đây là dàn cast chính, có chút lưu ý là Min trong fic sẽ thành hai nhân vật có tính cách khác nhau. Tất nhiên sau này sẽ xuất hiện thêm vài nhân vật nữa, khi đó mình sẽ post thêm.
    Tạm thời chỉ giới thiệu như thế thôi, mình sẽ sớm ra chap 1. Mong các bạn, đặc biệt là fan của JoonMin, ủng hộ cho mình, vì đó là động lực để mình cố gắng hoàn thành fic! Thanks
    Về Đầu Trang Go down
    youngie_joonie
    LUV MIN ANGEL 4EVER
    youngie_joonie

    Tổng số bài gửi : 130
    Join date : 05/07/2010
    Age : 29
    Đến từ : Ngôi nhà xinh xắn của Min Angel

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) _
    Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) EmptySun Jul 11, 2010 12:30 pm

    CHAPTER 1 MY LOVE
    Bầu trời buổi sáng sớm đẹp một cách lạ lùng. Tiếng chim hót đâu đây hòa cùng tiếng gió rả rít nghe như một khúc nhạc. Trong khu vườn rộng lớn của một ngôi nhà rộng lớn, một cô gái nhẹ nhàng bước ra. Nét mặt cô gái có một cái gì đó trầm tư, buồn bã và thật lạnh lùng. Cô gái có mái tóc nâu xoăn dài, đôi mắt to trong sáng, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn và một làn da trắng như tuyết. Cô gái ấy là Park Min Young, đại tiểu thư của tập đoàn thời trang CRYSTAL danh tiếng nhất đất nước Hàn Quốc này.
    Min Young ngồi xuống chiếc xích đu, khẽ đu đưa, mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Đã ba năm rồi kể từ cái ngày đau thương ấy, ngày cô không còn được nghe tiếng anh nói, nụ cười của anh, chàng trai mà cô yêu thương nhất, dành trọn trái tim cho anh, và cũng là người đầu tiên khiến cô cười, Yong Hwa của cô…
    -------------------- FLASH BACK--------------------
    _ Anh àh, anh xem này, cặp đồng hồ này thật đẹp, anh thích không?
    Min Young nở nụ cười tươi rói, nhìn vào cặp đồng hồ đang được trưng bày trong tủ kính của một cửa hàng trang sức. Chàng trai đi cùng cô có dáng người cao ráo, khuôn mặt rạng rỡ tươi vui cũng đang mỉm cười, đó là Jung Yong Hwa, chàng trai định mệnh của cô. Anh nắm lấy tay cô mà nói:
    _ Anh không tích đâu, anh chỉ thích đeo nhẫn đôi với em thôi!
    Min Young véo nhẹ vào má Yong Hwa rồi tiếp tục xem những món trang sức lấp lánh được bày bán.
    _ Min Young này, em có nhớ hôm nay là ngày gì không nào? Một ngày rất quan trọng đấy!
    _ Ngày gì nhỉ? Em không biết đâu, không nhớ, không nhớ…
    _ Em thật là…Ngày quan trọng đến thế mà cũng không nhớ, em chỉ nhớ về ai mà bộ nhớ của em không đủ chỗ để nhớ cái này nữa?
    Thấy Yong Hwa có vẻ hờn dỗi, Min Young vội làm giọng nũng nịu:
    _ Em xin lỗi mà! Bộ nhớ của em chỉ toàn là hình ảnh của anh thôi, khổ nỗi dung lượng của nó lại lớn quá, những chuyện khác đương nhiên là em không nhớ được rồi!
    _ Được rối. Em yêu anh như thế thì anh tha cho em lần này, không có lần sau đâu nha! Tối nay lúc sáu giờ hẹn em ở nhà hàng Love Light nhé, lúc đó em sẽ biết. Bây giờ chúng ta về mau thôi, tối nhớ đến đúng giờ đấy, anh sẽ đợi em!
    Nói rồi Yong Hwa kéo tay cô rời khỏi cửa hàng, nụ cười thiên thần vẫn chưa tắt. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, bỗng chốc đã gần tới giờ hẹn, Min Young vội vàng trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy màu hồng phấn đáng yêu. Tài xế đưa cô đến điểm hẹn. Nhà hàng Love Light là nơi cả hai thường xuyên lui tới, vì đây cũng là nơi họ gặp nhau lần đầu tiên. Không gian nhà hàng yên tĩnh theo phong cách cổ điển phương Tây, những chùm đèn pha lê ánh sáng màu vàng mang đến một cảm giác ấm áp, ấm áp như chính nụ cười của anh, nụ cười đã làm trái tim Min Young tan chảy.
    Min Young ngồi đợi anh. Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút rồi một giờ đồng hồ trôi qua, Yong Hwa vẫn chưa đến. Cô sốt ruột thật sự, hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa. Cô mong được thấy cái dáng cao gầy và khuôn mặt rạng ngời của anh. Min Young càng lo hơn nữa, chẳng may…hay là anh đang gặp chuyện gì? Vừa lúc tiếng chuông điện thoại reo vang. Cô vội nghe máy và nói ngay:
    _ Anh đang làm gì thế có biết là em đang đợi không hả…
    Bỗng Min Young im bặt, nụ cười khi nãy cũng tắt ngấm. Chiếc điện thoại trên tay cô dần tuột xuống và rơi xuống nền nhà một tiếng nghe khô khốc. Cô ngồi dậy, chạy đi thật nhanh không cần biết là mình đang mang đôi giày cao gót. Cổ họng nghẹn đắng và nước mắt bắt đầu rơi, nhòe cả khuôn mặt…
    “ Xin lỗi cô có phải là Min Young không? Cô mau đến bệnh viện Seoul đi, anh ấy đang được cấp cứu, lúc nãy một chiếc xe tải đâm thẳng vào xe của anh ấy, cô đến nhanh đi…”
    Cuộc gọi lúc nãy không phải là anh, mà là một người qua đường tốt bụng đã đưa anh vào bệnh viện khi xe anh gặp tai nạn. Cô cứ chạy, chạy mãi, vấp ngã xuống mặt đường lạnh giá của buổi đêm. Khi đến bệnh viện, cái cô nhận được chỉ là cái nhìn thương cảm của bác sĩ
    “ Não bị tổn thương nghiêm trọng, sau khi cấp cứu và tiến hành phẩu thuật, cậu ấy đã tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng…có lẽ sẽ phải sống một đời sống thực vật, có tỉnh lại hay không đều là do ý chí của cậu ấy!”
    Lời bác sĩ cứ vang vọng trong đầu Min Young, rồi cô ngất ngay trên sàn hành lang trước bệnh viện. Cô không còn biết gì nữa, ngoài tiếng cười hạnh phúc của anh và cô…
    -------------------- END FLASH BACK --------------------
    END CHAP 1
    Về Đầu Trang Go down
    tom

    tom

    Tổng số bài gửi : 21
    Join date : 29/06/2010
    Age : 27
    Đến từ : Hà Nội

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) _
    Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) EmptySun Jul 11, 2010 1:54 pm

    Hay qua ban ak.
    Minh rat thich cp Joon-Min 1.
    Hong chap moi.
    Minh cung dang co yk dinh viet fic day.
    Ung ho ban.
    Về Đầu Trang Go down
    youngie_joonie
    LUV MIN ANGEL 4EVER
    youngie_joonie

    Tổng số bài gửi : 130
    Join date : 05/07/2010
    Age : 29
    Đến từ : Ngôi nhà xinh xắn của Min Angel

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) _
    Bài gửiTiêu đề: CRYSTAL RAINBOW [update chap2]   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) EmptySun Jul 11, 2010 3:03 pm

    CHAPTER 2 THE FIRST TIME
    Mỗi lần nghĩ đến anh, trái tim Min Young lại đau nhói. Mặc dù cô vẫn đến thăm anh hàng ngày, nhưng sao cô lại nhớ anh quá, nổi nhớ xoáy vào trong tim, như muốn xé nát trái tim nhỏ bé của cô. Nước mắt lại rơi…
    “ Anh nhắm mắt, nằm đấy trong một giấc ngủ bình yên, anh nào biết trái tim em đang khóc vì anh. Xin hãy trở về với em…”
    Min Young cứ để mặc cho nước mắt tuôn rơi, cô không hay biết là từ trong nhà, một cô gái mặc chiếc váy màu xanh da trời đang bước đến gần. Thật lạ vì cô ấy có khuôn mặt giống với Min Young như đúc, Từ đôi mắt cho đến khuôn miệng nhỏ nhắn, chỉ khác đó là mái tóc màu vàng mật ong thay vì màu nâu của Min Young
    _ Chị àh, chị lại khóc nữa rồi…
    Giọng nói trong trẻo như trẻ con của cô ấy cất lên, cô ngồi xuống xích đu bên cạnh Min Young, cô khẽ đặt tay lên vai Min Young, như truyền sức mạnh cho một trái tim yếu đuối. Min Young lau vội những giọt nước mắt, quay lại nhìn người con gái giống y như mình, đang nhìn mình với ánh mắt trìu mến
    _ Sun Young, sao em lại ra đây? Trời lạnh lắm đấy!
    Cô gái ấy là Park Sun Young, người em gái song sinh của Min Young
    _ Chẳng phải chị cũng đang ngồi giữa trời lạnh sao? Nếu chị không vào nhà, thì em cũng sẽ ở đây với chị luôn.
    _ Sun Young ngoan, nghe lời chị nào!
    _ Chị lại nhớ anh Yong Hwa àh…Chị đừng buồn nữa, rồi sẽ có ngày anh ấy tỉnh lại thôi!
    Min Young nhìn lên bầu trời xanh rộng lớn rồi nói:
    _ Chị tin anh ấy sẽ tỉnh lại, sớm thôi!
    _ Ngày mai chúng ta sẽ đi học đấy, trường đại học vừa gửi thư thông báo. Nhưng tiếc là chị em ta không học chung lớp. Sao chị lại không học Nhiếp ảnh cùng với em chứ?
    _ Vì anh ấy thích Mỹ thuật mà, chị cũng thế! Được rồi chúng ta vào nhà thôi!
    Rồi Min Young nắm tay cô em gái cùng bước vào nhà…
    *Sáng hôm sau...
    _ Chị Min àh em đi học trước đấy nhé, chị nói chú tài xế đưa đi đấy nhé!
    Sun Young vừa nói vừa chạy ra khỏi nhà. Khác với người chị gái trầm lặng của mình, Sun Young lại là một cô bé vui vẻ , hồn nhiên, yêu đời và đôi khi cũng hơi ngây ngô. Dù hai chị em cùng tuổi nhưng Min Young lại chững chạc hơn Sun Young rất nhiều. Nhưng cũng nhờ cái tính vui vẻ vô tư ấy mà Sun Young có rất nhiều bạn lúc còn ở trường trung học. Tuy nhiên, hôm nay là ngày đầu tiên cô bước chân vào trường đại học, chắc chắn ít nhiều gì cũng sẽ thấy bỡ ngỡ và lạ lẫm. Từ nhỏ đến giờ, cô vẫn giữ thói quen đi bộ đến trường dù nhà có xa trường như như thế nào đi chăng nữa, vì theo cô thì đó là một niềm vui và có thể tận hưởng bầu không khí trong lành trên đường đi.
    Bốn mươi phút sau Sun Young đã đến được trước cổng trường Đại học INHA danh tiếng. Ngôi trường to lớn trước mặt làm Sun Young choáng ngợp
    _ Wowwww…ngôi trường thật to, chắc sẽ rất vui đây này…
    Sun Young cứ đứng tại chỗ mà trầm trồ một mình, miệng tủm tỉm cười, cô lấy ngay máy ảnh ra và chụp ngay một pose hình, sở thích của cô là chụp ảnh mà! Cảnh ngôi trường đã được thu gọn vào máy ảnh, cô tiếp tục đưa ống kính ra xung quanh và ngay lúc đó, hiện lên trước ống kính là một đám nam sinh đang nhìn cô chăm chăm. Có khoảng tám người, trong đó có hai người đứng ở phía trước, có lẽ là đứng đầu nhóm này. Hai nam sinh ấy mặc quần áo có vẻ như rất đắt tiền, phong cách thời trang đều là những mốt mới nhất, và tóc thì cá tính thôi rồi, vuốt đứng lên chắc cũng bằng hết nửa chai keo tạo kiểu tóc. Đó là Lee Chang Sun, thiếu gia của tập đoàn thực phẩm LEE’s đồ sộ. Đó là Yoon Doo Joon, quí tử của hiệu trưởng trường INHA này. Hai người là bạn thân từ nhỏ, lúc nào cũng đi với nhau và luôn có nhau trong những cuộc quậy phá từ lúc học tiểu học cho đến trung học. Họ cũng là học sinh mới như Sun Young, nhưng vì có gia thế nên ngày đầu tiên tới trường đã có đàn em. Những đàn em đứng phía sau đều là những sinh viên năm hai, năm ba.
    Sun Young vẫn đứng nhìn họ và họ vẫn nhìn Sun Young một cách hiếu kỳ
    _ Con bé này là ai cậu biết không?
    Chàng trai có khuôn mặt đẹp và vẻ bất cần đời ấy là Lee Chang Sun, cậu đang hỏi người bạn thân đang đứng bên cạnh: Yoon Doo Joon. Doo Joon cũng có vẻ bất cần tương tự, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cậu, Sun Young thấy có một cái gì đó thật ấm áp.
    _ Mình không biết, chắc là học sinh mới đến trường! – Doo Joon trả lời, liếc nhìn Sun Young đang đứng như trời trồng
    _ Có gì lạ mà lại giơ máy ảnh lên khắp nơi như thế chứ? Còn định chụp cả những chàng trai đẹp như chúng ta nữa…
    Doo Joon bật cười thật to. Chang Sun bước tới gần Sun Young, cúi xuống nhìn cô và nói:
    _ Này lần sau không được bấm máy lung tung trước mặt bọn này nhé! Cảnh cáo đấy!
    Lúc này Sun Young mới trấn tỉnh lại, vội trả lời ngay:
    _ Cậu là ai chứ, có quyền gì mà cấm mình không được chụp ảnh. Mình là sinh viên khoa Nhiếp ảnh, tất nhiên phải bấm máy thôi!
    Doo Joon mở to mắt ngạc nhiên nhìn Sun Young. Sao không ngạc nhiên cho được vì đây là lần đầu tiên có người dám “trả treo” với Chang Sun. Chang Sun cũng đang rất shock, cậu đang nhìn Sun Young không chớp mắt, lúc này cậu mới nhìn kỹ con bé dám trả lời mình. Cậu thật sự ấn tượng với Sun Young. Cậu quay lại nháy mắt với Doo Joon mỉm cười:
    _ Joon àh, cũng là Nhiếp ảnh đấy!
    Sun Young bước lên phía trước tránh ra xa Chang Sun nhưng bị cậu chặn lại
    _ Sao đi dễ dàng như thế hả nhóc?
    _ Này, mình không phải là nhóc. Mình đã là sinh viên năm Nhất rồi!
    Sun Young vẫn hồn nhiên và ngây ngô một cách đáng yêu
    _ Thế thì sao hả, nhóc? Cậu có biết cậu đang chọc giận ai không hả? Lee Chang Sun thiếu gia mà nổi nóng thì cậu không xong đâu – Chang Sun ra vẻ cảnh cáo
    Doo Joon bước đến chỗ Sun Young, mỉm cười nói:
    _ Chào cậu, cậu tên gì nào? Mình là Yoon Doo Joon, chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhé!
    Doo Joon chìa bàn tay ra phía trước đầy thân thiện. Sun Young rụt rè đưa tay một cách chậm chạp lên để bắt tay Doo Joon. Khi tay chạm tay, một hơi ấm như truyền vào Sun Young, thật ấm áp, thật gần gũi. Bất giác Sun Young ngẩn lên nhìn Doo Joon và lại một lấn nữa cô bắt gặp ánh mắt thân thiện một cách kỳ lạ ấy…
    END CHAP 2
    Về Đầu Trang Go down
    tom

    tom

    Tổng số bài gửi : 21
    Join date : 29/06/2010
    Age : 27
    Đến từ : Hà Nội

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) _
    Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) EmptySun Jul 11, 2010 4:08 pm

    Trc het thi thank ban vi da ung ho minh.
    Fic cua ban rat hay.
    Ban biet cach lam ng` doc cam thay hoi hop.
    Den minh con ko biet la ai cap vs ai nua.
    Nhanh ra chap moi nha ban.
    Về Đầu Trang Go down
    lucky_star080792

    lucky_star080792

    Tổng số bài gửi : 2
    Join date : 11/07/2010

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) _
    Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) EmptySun Jul 11, 2010 5:14 pm

    fic hay lam ban. ung ho ban ra chap moi
    Về Đầu Trang Go down
    youngie_joonie
    LUV MIN ANGEL 4EVER
    youngie_joonie

    Tổng số bài gửi : 130
    Join date : 05/07/2010
    Age : 29
    Đến từ : Ngôi nhà xinh xắn của Min Angel

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) _
    Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) EmptySun Jul 11, 2010 9:37 pm

    THANKS CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ CHO MÌNH NHA
    MÌNH SẼ CỐ GẮNG RA CHAP MỚI THẬT ĐỀU
    Về Đầu Trang Go down
    Ngọc
    Ngọc♥Hyomin,là vợ nàng
    Ngọc

    Tổng số bài gửi : 400
    Join date : 22/06/2010
    Age : 28
    Đến từ : T-ara's house

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) _
    Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) EmptyMon Jul 12, 2010 10:24 am

    úi mình đi có mấy ngày mà fic ra nhốc

    ui iu mấy couple này quá

    vẫn mong típ chap mới
    Về Đầu Trang Go down
    https://hyominvnclub.forumvi.com
    youngie_joonie
    LUV MIN ANGEL 4EVER
    youngie_joonie

    Tổng số bài gửi : 130
    Join date : 05/07/2010
    Age : 29
    Đến từ : Ngôi nhà xinh xắn của Min Angel

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) _
    Bài gửiTiêu đề: CRYSTAL RAINBOW [update chap3]   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) EmptyMon Jul 12, 2010 10:27 am

    CHAPTER 3 SPECIAL GIRL
    _ Này này sao cậu lại làm quen với con nhóc này chứ Doo Joon?
    Chang Sun vừa nói vừa kéo tay Doo Joon ra khỏi tay Sun Young. Cô nàng nhìn Chang Sun đầy ngạc nhiên pha lẫn tức tối. Sun Young liếc Chang Sun một cái rồi nói như nhắc nhở:
    _ Doo Joon àh, nghĩ cậu là bạn nên mình có lời khuyên cho cậu nhé, cậu đừng nên thân thiết với những người như thế nhiều quá!
    Rồi cô bỏ đi. Chang Sun càng tức giận hơn, còn Doo Joon, cậu đang đứng đấy cười ngặt ngẽo.
    _ Cậu cười cái gì thế hả?
    _ Có gì đâu àh. Chỉ là…thú vị thật đấy. Quên nữa cô ấy tên gì nhỉ?
    Chang Sun thụi cho cậu bạn của mình một đấm rồi hét lên:
    _ Vào lớp thôi, cậu cứ muốn đứng đó mà thắc mắc về con nhóc to gan kia áh?
    Doo Joon lúc này mới tỉnh lại rồi cùng Chang Sun vào lớp. Ngay lúc này Sun Young đáng yêu đã vào tới lớp học của mình, lớp Nhiếp ảnh theo đúng đam mê của cô từ nhỏ. Sun Young chọn một chỗ ngồi ngay cửa sổ, để tiện cho cô thả hồn mơ mộng. Vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì Sun Young đã bị giật mình gần như té xỉu, vì…
    _ Oh my God! Sao lại thế này? Mình có vào nhầm lớp không?
    Sun Young nhìn ra, từ phía cửa bước vào hai nam sinh cao ráo, đẹp trai và trông có vẻ rất ngạo mạn. Vâng, đó không ai khác chính là cặp đôi Chang-Joon nổi tiếng. Tất nhiên hiệu ứng kèm theo khi hotboy xuất hiện là những tiếng gào rú, vỗ tay ầm trời của đám nữ sinh. Hai người đi đến đâu thì y như rằng cả chục cặp mắt dõi theo ngây ngất. Và điều Sun Young không bao giờ muốn nhất cũng đã xảy ra: hai hotboy mà biết bao cô gái mơ ước đang đứng ngay bàn của Sun Young. Cả chục cặp mắt lúc nãy giờ đây chuyển hướng vào Sun Young, nhìn cô không chớp mắt. Chắc chắn họ đang thấy rất kỳ lạ
    _ Sao thế? Con nhỏ đó là ai vậy?
    _ Chuyện gì đang xảy ra vậy?
    _Có ai có thể nói cho tôi biết nguyên nhân vì sao Chang-Joon lại quen biết con nhỏ đó không hả?
    Tiếng xầm xì của nữ sinh ngày một nhiều và tầng suất ngày một lớn. Và mặc dù không làm gì nhưng Sun Young bỗng trở thành mục tiêu bàn tán+ghanh ghét của tất cả mọi người
    _ Chúng ta lại gặp nhau rồi đấy! – Doo Joon cười tươi
    Sun Young chẳng còn biết gì hơn là đáp lại bằng một nụ cười đau khổ hết sức
    _ Àh…chào…chào cậu! – Sun Young lắp bắp
    _ Hay thật đấy, chúng ta học cùng lớp này. Thế thì cậu phải liệu thân mình đi nhé. Àh, muốn chụp ảnh bọn này thì phải xin phép đàng hoàng đấy nhé! Còn nữa, ăn nói với bọn này thì phải lễ phép, lịch sự và nhất định phải có sự kính trọng đấy. – Chang Sun nói một tràng dài
    Sun Young nghe hết tất cả, cô ngồi đấy chau mày tức giận hết sức. Dù gì thì gì, trước giờ có ai nói với cô bằng cái giọng láu cá như thế đâu. Như không còn có thể chịu đựng cái cảnh này được nữa, Sun Young vớ luôn chai nước còn đầy không biết ai bỏ trên bệ cửa sổ, mở nắp chai và…một, hai, ba…tất cả nước trong chai đổ cả lên áo Chang Sun…
    Im lặng…Im lặng…Im lặng…Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Cả Doo Joon cũng đang ngạc nhiên đến đơ ra như tượng. Tất cả những người chứng kiến đều đã đoán trước được hậu quả mà cô bé đáng thương phải nhận lấy. Còn chang Sun có cảm nghĩ như thế nào? Cậu đứng im, mắt chữ O miệng chữ A. Trong giây phút đó, có cảm giác như cậu không còn có thể đứng vững được nữa, khi bỗng chốc uy phong của mình bị một con nhóc không tiếng tăm hạ bệ trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Cậu không lên tiếng, chỉ nhìn Sun Young bằng ánh mắt tóe ra lửa rồi bỏ đi. Tất nhiên là cậu về nhà thay ra bộ quần áo ướt này rồi
    “ Hãy đợi đấy, rồi cậu sẽ thấy hậu quả khi đắc tội với bổn thiếu gia” – Chang Sun thầm nghĩ
    Đám đông còn lại nhìn Sun Young như nhìn một sinh vật lạ từ hành tinh khác đến. Sun Young vô tư vẫn còn tâm trạng để cười thật tươi, lôi sách vở trong túi xách ra để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên. Khi đám đông đã trở về chỗ ngồi, lúc bấy giờ Doo Joon mới lên tiếng:
    _ Cậu có biết là cậu vừa làm gì không hả?
    _ Gì thế? Mình chỉ cho cái tên ngạo mạn ấy một bài học thôi mà!
    _ Cậu thật là…àh quên chưa hỏi tên cậu là gì?
    Sun Young vẫn chăm chú vào quyển sách trước mặt, trả lời qua loa:
    _ Mình là Park Sun Young
    _ Uhm Sun Young, cậu vừa làm một việc hết sức hết sức điên rồ. Mình chưa từng thấy ai cả gan như cậu cả, Chang Sun cậu ấy…
    Sun Young rời mắt khỏi quyển sách, nhìn Doo Joon chăm chú:
    _ Cậu nói cả gan là sao? Cậu ta là ai mà lên mặt như thế chứ?
    _ Cậu không biết cậu ấy àh?
    Sun young lắc đầu, Doo Joon hỏi tiếp:
    _ Thế cậu có biết mình là ai không?
    Lại lắc đầu. Doo Joon thật sự bó tay với Sun Young rồi
    _ Cậu có muốn ra trường sớm không đấy?
    _ Tất nhiên là không rồi, sao cậu lại hỏi như thế chứ?
    Doo Joon nhăn nhó, tay ôm trán thầm nghĩ:
    “ Sao lại có người ngây thơ đến như thế hả trời?”
    -----------------
    Sau khi thay quần áo xong, Chang Sun quay trở lại trường. Trên hành lang chuẩn bị đến lớp, cậu va phải một ai đó. Là một học sinh nữ. Cô ấy cúi đầu rồi lên tiếng:
    _ Rất xin lỗi cậu! Mình không cố ý đâu!
    Chang Sun lắc đầu định đi tiếp, nhưng rồi cậu khựng lại, nhìn người vừa va vào mình. Máu trong người lại sôi sùng sục, Chang Sun mắng té tát:
    _ Sao hả? Định giở trò gì đây? Giả vờ hiền lành ngây thơ àh. Tưởng như thế thì tôi quên cái trò lúc nãy của cô àh? Làm gì hả? Mặc một bộ quần áo khác thì tôi không nhận ra cô sao?
    Đã có sự nhầm lẫn ở đây, vì cô gái đó là Park Min Young – người chị song sinh của Sun Young. Min Young ngây người nhìn cậu. Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và thật sự là cô có biết gì đâu nào.
    _ Xin lỗi cậu, chắc là cậu đang hiểu lầm gì đó! – Min Young lên tiếng
    _ Hiểu lầm gì? Chuyện vừa mới xảy ra đấy thôi, tôi không hiểu lầm gì cả. Bây giờ còn muốn kiếm chuyện với tôi nữa áh?
    Min Young càng không hiểu người đối diện đang muốn nói đến chuyện gì
    _ Xin lỗi cậu nhầm rồi!
    Min Young vừa nói vừa bỏ đi thật nhanh, mặc cho Chang Sun đang đứng lại tức tối một mình…
    END CHAP 3
    Về Đầu Trang Go down
    Ngọc
    Ngọc♥Hyomin,là vợ nàng
    Ngọc

    Tổng số bài gửi : 400
    Join date : 22/06/2010
    Age : 28
    Đến từ : T-ara's house

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) _
    Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) EmptyMon Jul 12, 2010 10:37 am

    sax máu chưa

    đọc mà cười vỡ bụng joon lun

    Doo Joon cũng đáng iu ko kém

    Min của ta thì quá đã òi

    Đóng hai vai lun chị em sinh đôi nữa

    hí hí
    Về Đầu Trang Go down
    https://hyominvnclub.forumvi.com
    youngie_joonie
    LUV MIN ANGEL 4EVER
    youngie_joonie

    Tổng số bài gửi : 130
    Join date : 05/07/2010
    Age : 29
    Đến từ : Ngôi nhà xinh xắn của Min Angel

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) _
    Bài gửiTiêu đề: CRYSTAL RAINBOW [update chap4]   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) EmptyMon Jul 12, 2010 5:48 pm

    CHAPTER 4 YOU AND HER. WHAT HAPPENED???
    Vừa vào đến lớp, Chang Sun đã chạy ngay đến chỗ Sun Young. Cậu lại một lần nữa bị choáng
    _ Chuyện gì thế này? Lúc nãy cậu ở ngoài hành lang và mặc một bộ quần áo khác mà!
    Doo Joon ngồi ở chiếc bàn sau Sun Young liền nhìn Chang Sun không hiểu gì hết
    _ Sao thế Sun, nãy giờ cậu ấy vẫn ngồi đây mà, có ra ngoài khi nào đâu?
    Chang Sun ngồi xuống cạnh Doo Joon rồi nói ngay:
    _ Không mà! Rõ ràng lúc nãy mình gặp cô ấy ở ngoài hành lang, va vào mình đây này, còn xin lỗi mình nữa mà
    _ Chắc cậu bị hoa mắt rồi đấy!
    _ Không đâu! Mình thề là mình đã gặp cô ấy mà. Hay là…hay là cô ấy là…là ma?
    Sun Young ngồi trên đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai người. Lúc đầu cô cũng không biết là thế nào, nhưng khi hiểu ra thì cô bật cười thật to, quay xuống nhìn vẻ mặt ngố hết sức của Chang Sun
    _ Này cậu đang nói nhảm gì thế? Nếu mình là ma thì đã quăng cậu vào rừng từ lâu rồi! – Sun Young càng cười to hơn nữa
    _ Cậu là ma đấy, không sai vào đâu được
    _ Mình chưa từng thấy ai ngốc như cậu, vậy mà cũng ra vẻ…
    Chang Sun gần như cứng họng, cậu quay sang Joon:
    _ Cậu…cậu có…có nghe cô ta nói gì không?
    _ Sun Young nói cậu ngốc… - Doo Joon trả lời tỉnh rụi
    Sun Young đến giờ mới cố nhịn cười, nghiêm túc trở lại:
    _ Đây là chuyện bình thường thôi, lúc trước cũng hay có chuyện này xảy ra lắm. Nhưng nói lại mình không phải là ma đâu nhé
    _ Vậy cậu giải thích sao về chuyện này? – Chang Sun tức tối
    _ Sớm muộn gì cậu cũng biết thôi!
    Rồi Sun Young quay lên, Chang Sun còn định la lối gì nữa đấy nhưng vừa lúc thầy giáo bước vào, cả lớp chào thầy nên cậu không có cơ hội nói tiếp…
    ----------------
    Sau khi kết thúc hai tiết học đầu tiên là khoảng thời gian nghĩ giải lao. Vừa nghe tiếng chuông reo, Sun Young liền chạy ào ra khỏi lớp để tìm chị của mình. Khi đến lớp của Min Young, học sinh trong đấy cũng nhìn Sun Young đăm đăm rồi nhìn lại Min Young. Họ đều thấy ngạc nhiên, vì hai người quá giống nhau, và mặc dù vẫn biết là chị em song sinh, nhưng nhìn họ cũng không có điểm nào để phân biệt dù chỉ là nhỏ nhoi. Hai người dường như chỉ là một người thôi. Min Young rời chỗ ngồi và đi lại chỗ Sun Young
    _ Hôm nay em học có vui không? – Min Young hỏi
    _ Cũng được chị ạh. Em đến để cùng chị xuống căn-tin, sáng giờ em vẫn chưa ăn gì, đói lắm! – Sun Young vừa nói vừa làm mặt nũng nịu
    Min Young khẽ mỉm cười cùng cô em của mình bước đi. Trên đường đi xuống, không biết có bao nhiêu cặp mắt nhìn theo họ, vì ngoài giống nhau, cả hai đều là những cô gái xinh đẹp và đáng yêu. Trên đời này, chuyện tình cờ nào cũng đều có thể xảy ra. Đúng là thế thật, vì vừa vào đến cửa, hai chị em Young đụng ngay Chang-Joon cũng vừa đi tới
    Một giây…Hai giây…Ba giây…
    Chang-Joon bốn con mắt đang mở to hết cỡ nhìn hai chị em Young. Doo Joon dụi dụi mắt
    _ Sun àh, mình đang thấy gì thế? Sao lại có tới hai Sun Young vậy?
    _ Mình đã gặp cô ấy đó!
    Min Young cũng nhìn Chang Sun và cô nhớ ngay cái anh chàng quái gỡ mình đã gặp lúc sáng
    _ Sun Young, em quen hai người này àh? – Min Young hỏi
    _ Em chỉ quen một người trong số họ thôi!
    Doo Joon liền lên tiếng:
    _ Sun Young àh, là ai thế?
    _ Àh, đây là Min Young, chị gái của mình. Chị Min àh, cậu ấy là Doo Joon bạn cùng lớp của em
    Min Young gật đầu chào Doo Joon và lại nhìn sang Chang Sun
    _ Thì ra là thế, mình cứ tưởng là mắt mình bị hoa. Chào cậu Min Young, cậu và Sun Young giống nhau đến nỗi lúc đầu mình không thể phân biệt được ai với ai
    Rồi cậu quay sang kéo Chang Sun bước đến gần hơn, giới thiệu:
    _ Đây là Chang Sun bạn thân của mình. Có lẽ sáng nay cậu ấy đã gặp Min Young đấy! Nói gì đi chứ!
    Chang Sun ngập ngừng
    _ Àh…Uhm…Lúc nãy có chút nhầm lẫn…Ai bảo cậu giống con nhóc này quá đi chứ. Mà sao cậu lại không nói rõ ngay từ đầu?
    _ Sớm muộn gì cậu cũng biết thôi! – Min Young đáp
    “ Oh my…Đến nói chuyện cũng giống nhau sao?” – Chang Sun thầm nghĩ
    _ Thôi được rồi chúng ta vào trong đi nào! – Doo Joon lên tiếng giải thoát không khí có chút căng thẳng. Sun Young kéo Min Young đi ngay mà không nhìn lại lấy một lần, cô ghét phải gặp Chang Sun, vì ngay từ ngày đầu tiên, cậu đã gây cho cô không biết bao nhiêu rắc rối và tặng cho cô một rổ anti-friends.
    Hai chị em ngồi xuống một chiếc bàn trống, còn Chang-Joon cũng ngồi gần đấy
    _ Tốt nhất là đừng nói nhiều với họ! – Sun Young vừa xem menu vừa nói
    _ Sao em lại quen biết họ?
    _ Cùng lớp với em mà. Đã thế còn kiếm chuyện với em nữa. Nhất là cái cậu Chang Sun gì đấy, chẳng biết gia thế lớn như thế nào mà cứ thích ra vẻ ta đây
    _ Họ có làm gì em không?
    _ Họ dám làm gì em áh? Em của chị có chút kungfu mà, không tầm thường đâu
    Min Young lắc đầu chọc Sun Young:
    _ Biết kungfu mà lại sợ…
    Min Young định nói tiếp thì bị Sun Young ngăn lại:
    _ Chị đừng nhắc đến mà…
    Mặt Sun Young bất giác đỏ ửng lên, nhăn lại, mồ hôi lả ra và mắt rơm rớm
    _ Sun Young àh chị xin lỗi em, chị không cố ý nhắc đến chuyện đó đâu, chị xin lỗi em lắm! – Min Young vội ôm lấy Sun Young an ủi
    Sun Young dụi mắt, cố bình tĩnh lại:
    _ Chuyện đã xảy ra lâu rồi, nhưng em vẫn bị ám ảnh lắm. Chẳng hiểu sao khi nhắc đến em lại bị như thế. Em không trách chị đâu…
    Min Young khẽ thở dài…
    “ Sun Young, chị xin lỗi em, tất cả là lỗi của chị. Chỉ vì chị mà em phải mang một nỗi sợ hãi cho đến bây giờ. Nếu có thể làm gì để bù đắp cho em, chị sẽ làm tất cả. Sun Young của chị…”
    END CHAP 4
    Về Đầu Trang Go down
    youngie_joonie
    LUV MIN ANGEL 4EVER
    youngie_joonie

    Tổng số bài gửi : 130
    Join date : 05/07/2010
    Age : 29
    Đến từ : Ngôi nhà xinh xắn của Min Angel

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) _
    Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) EmptyMon Jul 12, 2010 9:13 pm

    Pùn ghê!
    Fic ế, vắng tanh. Không ai đọc không ai còm men, fic đi xuống nơi nào rùi không biết
    Kiểu này thì phải dẹp nghề và đóng cửa đi nghỉ thôi hjx
    Về Đầu Trang Go down
    tom

    tom

    Tổng số bài gửi : 21
    Join date : 29/06/2010
    Age : 27
    Đến từ : Hà Nội

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) _
    Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) EmptyTue Jul 13, 2010 10:31 am

    Bạn đừng buồn.
    Có mình đọc và cm nè
    Fic hay lắm.
    Cố viết tiếp nha bạn.
    Tại 4rum còn vắng, ít người coi thôi.
    Đợi khi nào 4rum đông lên thì sẽ có người đọc.
    Mình rất thích fic của bạn.
    Bạn mau ra chap mới nha
    Hồi hộp muốn biết chuyện của Sun Young mà.

    Lần sau viết bằng tiếng việt có dấu bạn nhé.
    -^^-
    Về Đầu Trang Go down
    youngie_joonie
    LUV MIN ANGEL 4EVER
    youngie_joonie

    Tổng số bài gửi : 130
    Join date : 05/07/2010
    Age : 29
    Đến từ : Ngôi nhà xinh xắn của Min Angel

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) _
    Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) EmptyTue Jul 13, 2010 11:23 am

    Thanks tom nhìu ghê lun
    Chuyện của Sun Young mấy chap gần đây sẽ chưa được bật mí đâu, cứ từ từ hehe
    Mình sẽ post chap 5 ngay thôi
    Về Đầu Trang Go down
    tom

    tom

    Tổng số bài gửi : 21
    Join date : 29/06/2010
    Age : 27
    Đến từ : Hà Nội

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) _
    Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) EmptyTue Jul 13, 2010 10:12 pm

    Vay ban mau ra chap moi nha.
    Ban co tham gia 4rum nao khac cua T-ara ko?
    Minh tham gia t-aravn.net ne.
    Nick la tiara_luv do.
    Co j lien lac vs minh qua do nhe.
    Hong chap moi qua
    Về Đầu Trang Go down
    youngie_joonie
    LUV MIN ANGEL 4EVER
    youngie_joonie

    Tổng số bài gửi : 130
    Join date : 05/07/2010
    Age : 29
    Đến từ : Ngôi nhà xinh xắn của Min Angel

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) _
    Bài gửiTiêu đề: CRYSTAL RAINBOW [update chap5]   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) EmptyWed Jul 14, 2010 12:09 pm

    CHAPTER 5 FRIENDLY BOY
    _ Joon, Joon nhìn kìa!
    Doo Joon đang ăn một chén súp thì Chang Sun một hai gọi cậu phải ngẩng lên nhìn cái gì đó. Doo Joon nhìn theo hướng Chang Sun vừa chỉ. Thì ra chỉ là thấy Sun Young gần như sắp khóc
    _ Mệt cậu quá! Thì có gì đâu mà lạ hả? Để mình ăn hết chén súp này cái coi. – Doo Joon phàn nàn
    Chang Sun đứng dậy ngay lập tức, nói giọng giận dỗi:
    _ Cậu ngồi đấy mà ăn luôn đi! Huh…
    Rồi cậu bỏ đi, không quên nhìn lại Sun Young một lần nữa…
    -----------------
    Bầu trời đêm. Cả thành phố tràn ngập trong ánh đèn lung linh. Từng cơn gió thổi nhẹ làm cây cối ven đường cũng rung theo. Gió mát như làm cho tâm hồn con người nhẹ nhõm hơn. Và Min Young đang đi dọc con đường đến bệnh viện. Cô đi một mình. Ánh mắt đưa theo cảnh vật xung quanh. Lại nhớ anh, lòng cô háo hức, thúc giục chân mình phải bước nhanh hơn
    Khi đến bệnh viện, Min Young chạy ngay lên phòng của anh. Giống như một thiên sứ đang say ngủ. Yong Hwa nằm im bất động, hơi thở đều đều càng làm Min Young đau lòng hơn.
    _ Anh có biết là bao nhiêu năm đã trôi qua không vậy?
    Im lặng…
    _ Ba năm rồi anh àh. Anh mau tỉnh lại đi. Anh không sợ là em không còn đủ kiên nhẫn nữa hay sao?
    Lại im lặng…Min Young cắm những đóa hoa hồng trắng vào bình thủy tinh – loại hoa mà anh thích nhất. Cô lặng lẽ ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay của anh
    _ Anh có trách em không Yong Hwa? Em sắp gục ngã mất thôi. Em cũng không hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa…Cậu ấy…Cậu ấy…làm em nhớ đến anh…Chang Sun ấy…
    Min Young nâng bàn tay anh áp lên má mình. Không còn là sự ấm áp nữa mà bây giờ, thay vào đó lại một cảm giác lạnh lẽo. Lòng cô trống trãi hơn bao giờ hết. Cô cảm nhận được rất rõ, rằng trái tim mình đang lung lay…Cô sợ phải thừa nhận sự thay đổi đang manh nha nhen nhóm trong trái tim của mình…
    --------------
    Sun Young ngồi một mình trên bệ cửa sổ phòng, nhìn ra khoảng không rộng lớn trước mặt. Một không gian mờ mịt, tối tăm chỉ le lói chút ánh sáng của trăng còn khuyết.
    “Tại sao lại như thế? Sao lại cứ mãi đeo bám mình như thế chứ? Cái tăm tối ấy…”
    Bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Sun Young
    _ Xin chào, Sun Young đây ạh! Xin hỏi ai đấy ạh? – Sun Young lên tiếng
    _.................................
    _ Áhh…Sao cậu lại biết số điện thoại của mình?
    _.................................
    _ Làm gì chứ?
    _ ……………………
    _ Thôi được rồi! Tạm biệt!
    Tắt điện thoại, Sun Young rời cửa sổ vớ lấy túi xách của mình rồi đi xuống nhà. Nhìn chiếc xe đạp dựng cheo queo ở góc sân, Sun Young liền dắt nó ra và đạp đi một mạch. Chẳng biết cuộc điện thoại vừa rồi là của ai mà Sun Young có vẻ không hào hứng mấy khi phải rời khỏi nhà trong khi chị mình vẫn chưa về.
    Sun Young đạp xe một hồi thì dừng lại ở trước cổng công viên thành phố. Vừa tới, cô gặp ngay một dáng người trông có vẻ quen lắm đang đợi
    _ Doo Joon àh! – Sun Young gọi
    Ra là Doo Joon. Nghe tiếng gọi cậu quay lại ngay
    _ Cậu gọi mình ra đây có việc gì không?
    Doo Joon lại mỉm cười, một nụ cười đáng yêu và vô cùng thân thiện
    _ Không có gì…
    Sun Young ngây người ra một lúc, vừa vội vàng quay xe lại vừa nói:
    _ Cậu đang đùa mình đấy áh? Vậy mình về đây!
    Doo Joon liền chạy lên trước chặn đầu xe của Sun Young lại
    _ Cậu suy nghĩ giùm mình chút đi! Mình đâu có vô duyên đến nỗi gọi cậu ra đây lại bắt cậu đi về ngay. Uhm…Chỉ là mình đang buồn, cái thằng Chang Sun lười biếng lại không chịu đi quậy với mình, mình nghĩ ngay đến cậu
    “ Mình thân với cậu lắm àh? Thật là…” – Sun Young thầm nghĩ
    _ Được rồi, bảo mình đi quậy cùng cậu chứ gì. Uhm thế cậu đi bằng gì?
    _ Hôm nay mình không lái xe, tài xế đưa đến đây rồi về mất rồi!
    _ Vậy cậu đi bộ đi, mình đi trước đấy!
    Young ngơ lại định bỏ đi trước. Doo Joon hét lên:
    _ Này Park Sun Young! Cậu đang chọc tức mình đấy àh? Sao cậu lại có thể để mình đi bộ còn cậu thì đi trên xe chứ hả?
    _ Không thì sao? Cậu chở mình đi àh?
    Doo Joon nhìn chằm chằm vào chiếc xe đạp của Sun Young. Nó là một chiếc xe khá thấp, có chiếc rổ nhỏ phía trước, đã thế lại còn là màu hồng nữa. Nhìn sơ cũng biết là xe-chỉ-dành-cho-con-gái. Hơn nữa, cũng còn một nguyên nhân khó nói…
    _ Sun Young àh, không phải là mình không muốn, nhưng mà…thật tình là…
    Sun Young bước xuống xe, dựng xe xuống rồi nhìn Doo Joon dò xét:
    _ Cậu bị làm sao thế? Nói ra đi…
    _ Thì là…Aigoo…Từ nhỏ đến giờ mình chưa từng đi xe đạp. – Doo Joon quay mặt chỗ khác để giấu đi bộ mặt xấu hổ
    Sun Young tròn xoe mắt rồi sau đó là một tràng cười có lẽ là không có điểm dừng của cô nàng. Lúc này mặt Doo Joon càng nóng hơn nữa, cậu ước phải chi có khe đất nứt ra để cậu còn chui xuống đấy
    _ Cậu là công tử bột chính thống rồi! – Sun Young lắc đầu
    _ Không đâu, mình không như thế!
    _ Không như thế thì là gì? Bây giờ cậu tính sao đây?
    Doo Joon im lặng. Cậu đang suy tính xem mình cần phải làm gì lúc này. Hay là đi về vậy? Không được, cậu không thể ngồi yên ở nhà trong lúc này. Vậy đi bộ như Sun Young nói thì sao? Cũng không, công tử như cậu thì sao chịu nổi cái mệt ấy? Thế thì chỉ còn một cách duy nhất thôi…
    _ Sun Young àh, cậu chở mình vậy!
    Một lần nữa, Sun Young tròn xoe mắt nhìn cậu bạn cao to đang đứng trước mặt mình
    _ Cậu nói gì thế?
    _ Cậu chở mình đi là được chứ gì…
    Doo Joon tự nhiên bước đến ngồi lên yên sau của chiếc xe đạp nhỏ bé
    _ Này này cậu làm gì thế hả Doo Joon kia?
    _ Chúng ta đi thôi nào!
    Sun Young nhăn mặt, chu môi có vẻ phản đối, nhưng biết làm gì hơn đây, Doo Joon đã leo lên xe ngồi mất rồi
    “ Mình nhớ không lầm thì chúng ta chỉ mới quen nhau thôi mà, còn chưa thân thiết bao nhiêu nữa là…Aigoo…”
    END CHAP 5


    Về Đầu Trang Go down
    tom

    tom

    Tổng số bài gửi : 21
    Join date : 29/06/2010
    Age : 27
    Đến từ : Hà Nội

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) _
    Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) EmptyWed Jul 14, 2010 8:26 pm

    Chap này hay quá.
    Nhưng mà chẳng hiểu au định ghép cp kiểu j` nữa.
    Hồi hộp quá.
    Hóng chap mới.
    Iêu au ghê cơ
    Về Đầu Trang Go down
    youngie_joonie
    LUV MIN ANGEL 4EVER
    youngie_joonie

    Tổng số bài gửi : 130
    Join date : 05/07/2010
    Age : 29
    Đến từ : Ngôi nhà xinh xắn của Min Angel

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) _
    Bài gửiTiêu đề: CRYSTAL RAINBOW [update chap6]   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) EmptyThu Jul 15, 2010 2:23 pm

    CHAPTER 6 IT’S TERRIBLE
    Sun Young cố gồng lưng mà đạp xe đi. Cô đang rất mệt
    “ Sao lại nặng đến thế chứ?”
    _ Young ah, cậu có sao không đấy?
    Sun Young không trả lời, cô chỉ còn biết nhắm mắt nhắm mũi mà đạp chiếc xe đi một cách nặng nề. Bỗng cô dừng xe lại một cách đột ngột, làm Doo Joon chới với và suýt chút nữa đã ôm lấy Sun Young rồi
    _ Cậu bị làm sao thế? – Doo Joon hét lên
    _ Nãy giờ mình chứ chạy mà không biết mình sẽ đi đâu nữa?
    _ Ah…Cậu đến MIDNIGHT FANTASY đi!
    Sun Young không thích chút nào. Midnight Fantasy là một club nổi tiếng xa hoa chỉ dành cho các cậu ấm cô chiêu. Một đêm vào đây thì chi phí gấp mười lần lương của một công chức cao cấp. Hơn nữa, do hoạt động về đêm nên các phần tử trong đó khó mà khẳng định được đều là người đàng hoàng
    _ Sao rồi? Cậu biết đường đi không đó? – Doo Joon hỏi
    _ Làm sao mà mình không biết? Nhưng mà cậu có chắc là muốn vào đó không hả? – Sun Young ngập ngừng
    _ Đêm nào mà mình và Chang Sun chẳng vào.
    Sun Young lắc đầu bó tay và chỉ còn biết đưa cái món nợ từ trên trời rơi xuống này đến cái club ấy thôi.
    Đường tới đó khá xa và phải qua nhiều khúc cua, nhiều con phố. Địa hình như thế càng làm Sun Young thêm mệt và thở gấp hơn. Thật may là sau ba mươi phút họ đã đến được nơi cần đến. Doo Joon xuống xe bước vào nhưng rồi cậu quay lại thấy Sun Young lại đang định chạy xe đi. Doo Joon lôi đuôi xe của cô lại rồi kéo tay Sun Young vào mặc cho cô đang la hét ầm trời
    _ Cậu làm gì thế hả? Bỏ mình ra nhanh lên!!!
    Bảo vệ đứng trước hai bên cửa nhìn Doo Joon và Sun Young chằm chằm
    _ SunYoung, im lặng nào!!!
    _ Hả? Xe của mình? – Sun Young vừa nói vừa nhìn chiếc xe đạp thân thương
    _ Anh trông xe giúp! – Doo Joon nói với bảo vệ rồi đưa cho họ một xấp tiền
    Doo Joon tiếp tục lôi Sun Young vào
    _ Cậu kéo mình vào đây để làm gì chứ? Mình muốn về!
    _ Vào đây chơi với mình, cậu đã nói là đi quậy cùng mình mà! – Doo Joon đi nhanh hơn
    _ Nhưng sao cậu lại phung phí tiền bạc quá hả?
    _ Vì cậu yêu quý chiếc xe ấy mà!
    Sun Young im lặng, cô cũng không hiểu lời nói của Doo Joon có nghĩa là gì nữa. Cuối cùng Doo Joon cũng chịu dừng lại và ngồi xuống một chiếc bàn trống. Chưa kịp ngồi xuống thì Sun Young đã bị tiếng nhạc xập xình làm cho thót tim, cô liền ngồi bệt xuống ghế và ôm trán, nhăn nhó. Cô cố gắng hét to lên để Doo Joon nghe thấy:
    _ NHỨC ĐẦU QUÁ!!!!!!!!!!
    Tất nhiên Doo Joon chẳng nghe được gì cả vì tiếng Sun Young dù hét hết công suất vẫn rất nhỏ. Một đám khoảng bốn năm cô gái mặc váy áo hở hang bước tới, vây quanh chỗ ngồi của Doo Joon và hất Sun Young ra. Sun Young bị ép sát ra ngoài bìa của chiếc ghế bởi các cô gái ấy. Nhìn họ ai cũng phấn son dày đặc làm Sun Young phát rùng mình. Nhưng được một lúc thì họ bị Doo Joon xua đi hết. Tuy nhiên, họ vừa đi thì một đám con trai khác lại đi tới, họ là bạn rượu của Doo Joon và Chang Sun khi đến đây
    _ Này, cậu đổi khẩu vị rồi àh? – Một người trong số họ nói trong khi đang nhìn Sun Young
    _ Cậu đang nói gì thế? Cô ấy không phải như thế đâu! Là học sinh ngoan đấy! – Doo Joon trả lời
    _ Thú vị đấy chứ!
    Doo Joon vừa nâng ly rượu lên vừa nói:
    _ Cô ấy đáng yêu lắm phải không?
    Sun Young chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng nhạc mà theo cô nghĩ là rất chói tai
    “ Cái cậu Doo Joon này, định uống tới chừng nào đây hả? Chị Min chắc đang lo cho mình…” – Sun Young suy nghĩ một cách tức tối
    Sun Young nhìn qua chỗ Doo Joon, cậu đang uống rất nhiều, hết ly này đến ly khác không thèm để ý đến xung quanh. Có lẽ cậu nghĩ rằng dù cậu có say đến đâu thì cũng đã có Sun Young đưa về rồi. Thế nhưng Sun Young có biết nhà cậu ở đâu mà đưa về chứ. Đám bạn của Doo Joon cũng bắt đầu đi sang chỗ khác để gặp bạn bè. Còn Doo Joon, cậu vẫn đang uống và chắc là đang có ý định uống đến sáng mai. Không thể cứ để như thế, Sun Young lại gần vỗ nhẹ vào vai Doo Joon:
    _ Cậu đừng uống nữa, cậu say mèm thì mình biết phải làm sao đây hả?
    Doo Joon ngẩng lên nhìn Sun Young. Cậu bật cười ( một cách bất thường ) rồi lại lôi ra một xấp tiền đặt lên bàn. Cậu đứng dậy định đi về, nhưng vì say quá cậu lại ngã xuống ghế và nằm đấy luôn. Sun Young thở dài, cô quyết định sẽ đi ngay lập tức thôi. Thế nhưng khi nhìn lại Doo Joon đang nằm đấy một mình, cô lại không đành lòng bỏ đi. Sun Young cúi xuống đỡ Doo Joon ngồi dậy rồi cố hết sức lê chân bước đi.
    _ Ôi nặng quá! – Sun Young kêu lên
    Cố lắm cô mới ra được đến cửa, nhưng còn chiếc xe thì phải làm sao đây?
    _ Joon ơi là Joon, cậu tỉnh lại cho mình đi, mình phải làm sao bây giờ, gọi taxi cho cậu thì mình biết đưa cậu về đâu đây?
    Sun Young cứ đứng đấy một lúc, cô chẳng biết phải làm gì đây nữa. Một lúc sau, cô quàng tay Doo Joon lên vai, dắt theo chiếc xe đạp và đi bộ về nhà. Từ đó về nhà Sun Young là một quãng đường rất xa
    _ Không biết mình làm thế có được không, chẳng biết chị Min sẽ phản ứng ra sao nữa đây? Doo Joon àh mau tỉnh lại đi mà!
    Doo Joon vẫn nhắm mắt gục đầu lên vai Sun Young. Cô nàng đáng thương càng bước đi loạng choạng hơn.
    “ Biết thế lúc nãy mình không đi xe cho xong”
    Một giờ sau Sun Young đến được trước cổng nhà mình. Vừa tới cô liền buông tay ra vì đang rất mỏi. Doo Joon ngã chỏng chơ ra nền đất, Sun Young vẫn mặc kệ vì…
    _ Ai bảo cậu uống say đến thế? Đáng ghét!
    Sun Young bấm chuông và Min Young ra mở cửa. Vừa thấy em mình trở về, cô nói ngay:
    _ Em đi đâu vậy, chị về nhà không thấy em?
    _ Chị nhìn đây này! – Sun Young vừa nói vừa chỉ vào Doo Joon
    Min Young che miệng lại giấu đi tiếng kêu lên ngạc nhiên, cô nhìn Sun Young mà hỏi:
    _ Chuyện gì vậy Sun Young? Sao cậu ấy lại…
    _ Cái cậu này này, khi không gọi em ra đi bar với cậu ấy, uống đến không biết gì luôn. Em lại không biết nhà cậu ấy nên đành phải đưa về đây, chẳng lẽ lại bỏ mặc cậu ấy không lo. Sao giờ chị?
    Min Young nhìn lại Doo Joon một lần nữa rồi lên tiếng:
    _ Thôi được rồi, tạm thời đưa cậu ấy vào nhà rồi tính tiếp. Chị lên trước sắp xếp phòng khách đây!
    Rồi Min Young bước nhanh vào nhà, còn lại mình Sun Young. Biết làm gì hơn, cô đành phải tiếp tục dìu Doo Joon đi, vừa đi vừa lầm bầm:
    _ Sao mình lại tốt với cậu như thế? Lúc nãy mình đem cậu bán đi luôn cho rồi…Thật là…
    END CHAP 6

    Về Đầu Trang Go down
    tom

    tom

    Tổng số bài gửi : 21
    Join date : 29/06/2010
    Age : 27
    Đến từ : Hà Nội

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) _
    Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) EmptyThu Jul 15, 2010 11:15 pm

    fic hay quá.
    Ủng hộ au thật nh` nha.
    Au post tiếp đi.
    Nhưng hình như chỉ có hai đứa đọc fic thui hà.
    Ko sao.
    Iêu au nh`.
    Về Đầu Trang Go down
    youngie_joonie
    LUV MIN ANGEL 4EVER
    youngie_joonie

    Tổng số bài gửi : 130
    Join date : 05/07/2010
    Age : 29
    Đến từ : Ngôi nhà xinh xắn của Min Angel

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) _
    Bài gửiTiêu đề: CRYSTAL RAINBOW [update chap7]   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) EmptySun Jul 18, 2010 4:36 pm

    CHAPTER 7 TAKE CARE OF HIM
    Sun Young đỡ Doo Joon lên căn phòng dành cho khách mà Min Young đã chuẩn bị sẵn. Cô cứ mặc Doo Joon nằm đấy mà bỏ xuống phòng bếp lục lòi tìm thức ăn để giải quyết cái bụng đói
    _ Sun Young àh, em định làm gì đây? – Min Young ngoài phòng khách nói vọng ra
    Sun Young bê ly kem ra ngồi cạnh Min Young
    _ Em cũng không biết nữa chị àh. Đi không lại phải như thế này
    _ Sao cậu ấy không gọi người khác mà lại gọi em nhỉ?
    _ Sao em biết được? Trông cậu ấy rất khó hiểu!
    _ Tại sao?
    _ Chị không biết là cậu ấy phung phí tiền bạc đến như thế nào đâu. Nhờ bảo vệ trông xe đạp giúp em mà cậu ấy đã cho người ta một xấp tiền dày rồi
    Min Young tắt TV rồi quay sang hỏi Sun Young:
    _ Em quen với cậu ấy mà không biết gì àh?
    Sun Young đang nhấm nháp ly kem dâu liền lắc đầu nguầy nguậy
    _ Chị nghe tụi con gái trong lớp nói cậu ấy là con trai của hiệu trưởng trường chúng ta. Nhà cậu ấy rất giàu có!
    _ Vậy hả chị? Em mới biết!
    Min Young thở dài một cách chán nản:
    _ Em cứ không quan tâm đến cuộc sống xung quanh như thế sao Sun Young? Ngay cả ba…
    Sun Young bỏ ly kem xuống bàn, mặt đanh lại nhìn Min Young:
    _ Chị đừng nhắc ông ta trước mặt em nữa. Em không muốn nghe gì cả!
    _ Sun Young àh…
    _ Tại vì ông ta…vì ông ta nên mẹ chúng ta mới…
    _ Em đừng quá cố chấp mà…Mẹ có ở trên trời cũng luôn muốn em tha thứ cho ba
    Sun Young đứng dậy vừa bỏ đi vừa nói:
    _ Em không tha thứ cho ông ta đâu!
    Sun Young chạy nhanh định đi về phòng, nhưng khi đi ngang qua căn phòng Doo Joon đang nằm, cô dừng lại, khẽ bước vào trong. Doo Joon vẫn không cựa quậy. Cô ngồi xuống ghế bên cạnh giường. Hai má cô nóng lên. Dù không muốn nhưng từ khóe mắt, một giọt nước mắt long lanh lăn xuống
    “ Mẹ ơi, con làm như thế có đúng không? Chính ông ta đã làm cho mẹ phải ra đi mãi mãi, làm con mất đi người mà con yêu thương nhất trên đời. Mẹ không trách con đúng không? Vì con sẽ không bao giờ chấp nhận ông ta nữa đâu!”
    Sun Young quệt nước mắt quay sang nhìn Doo Joon
    _ Doo Joon àh sao cậu vẫn chưa chịu tỉnh lại vậy?
    Cô lay lay người Doo Joon. Vẫn không có phản ứng gì cả. Sun Young đã bắt đầu lo lắng
    _ Cậu làm sao thế? Đừng làm mình sợ mà
    Đưa tay sờ trán Doo Joon, cô thấy rất nóng. Sun Young hốt hoảng càng lay mạnh Doo Joon hơn
    _ Sao cậu lại bị sốt chứ, Doo Joon ah…
    Sun Young chạy nhanh xuống dưới lấy túi đá chườm cho Doo Joon. Cô kéo chăn đắp cho Joon. Trông nét mặt cậu có vẻ như đang rất mệt mỏi. Một lúc sau, Doo Joon khẽ xoay đầu một cách khó nhọc. Sun Young mừng rỡ:
    _ Joon àh cậu tỉnh rồi!
    Doo Joon cố căng hai mí mắt đang nặng trịch lên. Cậu nhìn thấy vẻ mặt vừa lo lắng vừa mừng rỡ của Sun Young
    _ Mình…đang…ở…đâu…
    _ Cậu đang ở nhà mình đây! – Sun Young trả lời
    _ Cậu lo cho mình lắm phải không?
    Sun Young đỏ mặt, cô vội nói lảng sang chuyện khác:
    _ Àh…cậu đã khỏe hơn chưa? Cậu ngủ tiếp đi!
    _ Cậu…bị làm sao thế?
    _ Có gì đâu, cậu ngủ đi!
    Doo Joon khẽ mỉm cười, rồi nhắm mắt lại cố ngủ tiếp. Sun Young bước lại chỗ cửa sổ. Ánh trăng khuyết ban nãy đã dần mất hút. Trời đã gần sáng mà Sun Young vẫn chưa hay. Một cơn gió lạnh ùa vào, làm tung bay cả màn cửa sổ. Sun Young đóng cửa sổ lại rồi trở lại ghế ngồi
    _ Cậu như thế này sao mình có thể yên tâm đi ngủ chứ?
    Sun Young cứ ngồi đó và cô nàng đi sâu vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Trăng, sao của bầu trời đêm đã biến mất, thay vào đó là ánh sáng mặt trời đang dần chiếu rọi khắp mọi ngõ ngách. Sun Young vẫn chưa dậy, trễ học mất thôi!
    Min Young hé mở cửa phòng thì thấy Doo Joon vẫn chưa tỉnh, Sun Young thì đang ngủ rất ngon. Chẳng thể làm gì được, Min Young khép cửa lại rồi đi học trước
    _ Hôm qua con bé mệt lắm rồi, cứ cho nó nghỉ vậy! – Cô tự nhủ
    Khi Min Young đã đi được một lúc lâu, Doo Joon mở mắt ra. Đầu cậu choáng váng quay như chong chóng. Quay sang bên cạnh, cậu thoáng giật mình khi thấy Sun Young đang say ngủ
    _ Sao Sun Young lại ở nhà mình, còn ngủ ở đây nữa?
    Có vẻ như Doo Joon vẫn chưa tỉnh táo hẳn và đã quên hết những gì đã xảy ra, cậu cứ ngỡ đấy là nhà mình
    _ Nhưng sao căn phòng này lại lạ thế?
    Doo Joon nhìn Sun Young. Khi ngủ ngon như thế, trông Sun Young thật xinh xắn và trong sáng như một thiên thần. Doo Joon mỉm cười chăm chú nhìn Sun Young, cậu với tay xoa đầu Sun Young rồi lại mỉm cười. Sun Young khẽ trở mình, Doo Joon liền nhắm mắt lại giả vờ như còn đang ngủ
    _ Doo Joon cậu chưa tỉnh lại nữa àh? Cậu có sao không, tối qua đến giờ cậu cứ làm mình lo đến nỗi muốn phát bệnh theo! – Cô đưa tay sờ trán Doo Joon
    Bỗng Sun Young giật mình như sực nhớ ra điều gì đó
    _ Thôi xong rồi, mình bỏ buổi học hôm nay mất rồi!
    Lúc này Doo Joon mới ( chịu ) mở mắt ra, cậu giả vờ ngạc nhiên nhìn Sun Young:
    _ Sun Young, sao cậu lại ở đây?
    _ Đây là nhà của mình mà! Cậu khỏe rồi, hay quá!
    _ Cậu ở đây suốt đêm qua àh?
    Sun Young ngập ngừng:
    _ Àh…Uhm…cậu còn mệt hay đau đầu không?
    _ Mình…đói bụng
    _ Ai bảo cậu uống nhiều rượu làm gì? Cậu có biết hôm qua mình vất vả lắm mới đưa được cậu về đây không? Lần sau cậu mà…Àh không có lần sau đâu, mình sẽ không đi đâu với cậu nữa
    _ Thôi mà, mình xin lỗi, là lỗi của mình được chưa?
    _ Được rồi!
    Doo Joon nói nhỏ chỉ đủ cho mình cậu nghe:
    _ Nhưng đây không phải là lần cuối cùng đâu!
    _ Cậu vừa nói gì? – Sun Young hỏi vẻ nghi ngờ
    Doo Joon cười to nhìn vẻ mặt ngây ngô của Sun Young:
    _ Mình có nói gì đâu? Àh…mình nói là cậu rất dễ thương Sun Young àh…
    END CHAP 7
    Về Đầu Trang Go down
    tom

    tom

    Tổng số bài gửi : 21
    Join date : 29/06/2010
    Age : 27
    Đến từ : Hà Nội

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) _
    Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) EmptyMon Jul 19, 2010 9:40 am

    Chap này cũng hay quá.
    Tuy ko có Lee Joon nhưng Min ngố đã đổ rồi kìa.
    Thật là vui.
    Ủng hộ hết mình.
    Mình cũng thấy bạn đăng fic bên KST.
    Đừng lo, bên đó cũng nh` ng` thích Joon-Min lắm.
    Cũng có fic về Joon-Min mà.
    Mà bạn có tham gia forum nào khác của T-ara ko?
    Mình tham gia T-aravn.net nè.
    Cũng đăng fic qua bên đó.
    Có j vào ủng hộ mình nhá.
    Về Đầu Trang Go down
    youngie_joonie
    LUV MIN ANGEL 4EVER
    youngie_joonie

    Tổng số bài gửi : 130
    Join date : 05/07/2010
    Age : 29
    Đến từ : Ngôi nhà xinh xắn của Min Angel

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) _
    Bài gửiTiêu đề: CRYSTAL RAINBOW [update chap8]   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) EmptyMon Jul 19, 2010 3:03 pm

    @tom: thanks vì đã theo dõi và ủng hộ mình. Post thử bên KST xem tình hình có khá hơn hok, ai ngờ fic càng ngày càng đi xuống dưới. Mình zô t-aravn.net đăng ký rùi nhưng chưa làm j hết đó hjhj. Có wa đó thì mình sẽ đọc fic và com cho. Ủng hộ!!!! Bây jờ mình post lun chap 8...

    CHAPTER 8 THINKING…
    Sun Young đi xuống phòng bếp nấu cháo cho Doo Joon. Còn lại một mình, cậu lại bật cười
    _ Như thế thì mình sẽ đày đọa cậu thêm nhiều lần nữa…Ai bảo cậu dễ nghe lời người khác làm gì? Chỉ cần giả vờ một chút là cậu đã xiêu lòng mất rồi!
    Doo Joon nhìn quanh căn phòng một lần nữa, cậu tự hỏi:
    _ Đây là nhà Sun Young àh? Uhm…cũng khá đồ sộ ấy chứ!
    Đợi lâu quá Doo Joon lại thiếp đi, đến khi Sun Young lên tới thì lại một lần nữa cô nàng phải gọi Doo Joon dậy:
    _ Cậu bảo đói bụng mà! Bây giờ cậu ăn chút cháo đi! Hôm nay nghỉ học không biết có sao không nữa?
    Doo Joon cố gắng ngồi dậy dựa lưng vào giường, cậu cầm lấy chén cháo từ tay Sun Young
    _ Cậu phiền quá! Nghỉ học một buổi thôi mà đã lo lắng như thế rồi? Cậu yên tâm đi, không bị đuổi học đâu! – Doo Joon nói trong khi ăn muỗng cháo đầu tiên
    _ Phải rồi, cậu là con của hiệu trưởng mà…
    _ Hả? Bây giờ cậu đã biết mình là ai rồi àh?
    Doo Joon bỏ chén cháo đang ăn dở xuống bàn và vỗ tay bộp bộp có ý chọc quê Sun Young:
    _ Cậu giỏi quá! Giỏi quá! Từ đâu mà cậu biết thế?
    Sun Young cầm chén cháo lên đưa lại cho Doo Joon:
    _ Cậu ăn thì ăn đi! Mình biết là cậu đang có ý nói mình lạc hậu tin tức chứ gì? Chị Min Young đã nói với mình đấy!
    _ Ít ra thì Min Young nhanh nhạy hơn cậu. – Doo Joon gật gù
    Sun Young ngồi chống cằm, mặt buồn hơn:
    _ Chị ấy là như thế mà! Luôn thông minh, nhạy bén.
    _ Cậu không như thế àh? Chị em song sinh mà!
    _ Tuy là thế, nhưng mình không được quyết đoán như chị ấy. Mình chỉ giỏi xử sự theo tình cảm thôi.
    Doo Joon ăn thật nhanh nên một lúc đã xong. Cậu bỏ chén xuống, vươn vai một cái cho tỉnh táo hẳn
    _ Đi chơi thôi! – Doo Joon cười ranh mãnh
    _ Cậu nói gì? Cậu vẫn còn đang bệnh mà…
    _ Ý mình là đi xuống nhà dưới ấy! Cậu định để mình ở đây mãi áh?
    _ Thôi được rồi, cậu cứ xuống cầu thang rồi đi thẳng ra phòng khách. Mình xuống trước đây!
    Thấy Sun Young quay đi trước, Doo Joon liền la to:
    _ Này sao cậu lại bỏ người bệnh một mình chứ hả? Cậu thật nhẫn tâm mà…
    _ Cậu còn sức la to như thế thì chắc đã khỏe hẳn rồi, người bệnh gì nữa chứ! Nhanh đi này!
    Sun Young chạy xuống một mạch, bỏ mặt Doo Joon. Cậu ngồi dậy, mệt mỏi lê chân ra khỏi phòng, đi hết mấy chục bậc thang mới xuống tới phòng khách. Cậu không chần chừ ngồi ngay xuống chiếc ghế sofa êm ái không thèm đi tiếp nữa…
    -----------------
    Đã trôi qua một tiết học mà Doo Joon vẫn chưa tới, Chang Sun hơi sốt ruột.
    _ Cái thằng này, đi đâu mà giờ này chưa vào học, đã thế còn không gọi điện báo cho mình hay nữa. Muốn làm mình lo lắng hay sao thế? Chẳng lẽ lại gặp chuyện gì sao?
    Chang Sun nhìn lên bàn của Sun Young. Chiếc ghế trống không làm cậu càng khó hiểu
    _ Cả con nhóc đó cũng không đi học nữa àh? Có vẻ chăm chỉ lắm mà…
    Cả tiết học ấy Chang Sun không tài nào tiếp thu được bài giảng, mặc dù đã rất cố gắng chú tâm vào.
    Giờ giải lao, Chang Sun một mình đi xuống căn-tin. Giữa đường đi, cậu gặp Min Young
    _ Cậu là Park Min Young àh? – Chang Sun hỏi
    _ Đúng vậy, chào cậu!
    Min Young chỉ cúi nhẹ đầu, cô không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt quyến rũ ấy, đặc biệt là đôi mắt chỉ chực chờ để rút hồn người khác đi mà thôi.
    _ Hôm nay Doo Joon không đi học, trùng hợp là con nhóc kia cũng vắng mặt…
    _ Cậu nói Sun Young àh?
    _ Uh thì Park Sun Young!
    Min Young bước đi lại chiếc bàn trống gần nhất, Chang Sun cũng bước sau. Những người đang có mặt lại nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu
    _ Hôm nay Sun Young không đi học được vì…– Min Young ngập ngừng
    Chang Sun càng nôn nóng hơn:
    _ Vì sao chứ?
    _ Uhm…vì đang chăm sóc người bệnh…
    _ Ai bệnh?
    Min Young thu hết mọi can đảm ngẩng lên nhìn Chang Sun, thế nhưng ngay sau đó cô lại cúi đầu xuống
    _ Sao cậu lại quan tâm đến Sun Young như thế?
    Chang Sun cười giả lả:
    _ Làm gì có, Chang Sun này mà lại quan tâm đến con nhóc không biết trời cao đất rộng đó áh? Chỉ là…chỉ là…biết đâu lại có liên quan đến Joon thì sao…
    Min Young gật đầu:
    _ Uhm…Đúng là Doo Joon đang bệnh. Hôm qua cậu ấy gọi Sun Young, sau đó thì uống rượu say, Sun Young chẳng biết làm gì hơn là đưa cậu ấy về nhà chúng tôi. Cậu ấy bị sốt, cô bé ở đấy cho đến sáng…
    Chang Sun nhìn Min Young bằng ánh mắt nghi ngờ:
    _ Cậu nói thật chứ? Doo Joon và Sun Young…
    _ Cũng chẳng hiểu vì sao Joon lại chỉ gọi Sun Young thôi?
    _ Chắc là vì…
    Không để Chang Sun nói hết ý, Min Young liền cắt ngang ngay:
    _ Cậu có thể đến đón cậu ấy về chứ?
    _ Joon có xe mà!
    _ Không đâu, hôm qua hình như Sun Young đã phải dìu cậu ấy đi bộ từ quán bar về nhà đấy chứ!
    Chang Sun im lặng, cậu còn biết phải nói gì nữa đây? Min Young đi lại chỗ quầy thanh toán, mượn nhân viên ở đấy bút viết và một tờ giấy nhắn nhỏ màu vàng rồi ghi gì đấy. Xong cô trở lại bàn, đẩy tờ giấy về phía Chang Sun:
    _ Đây là địa chỉ. Sau giờ học cậu có thể đến đón Joon. Lúc sáng mình thấy có vẻ như cậu ấy rất mệt mỏi. Có lẽ bây giờ vẫn còn nghỉ ngơi.
    Chang Sun cầm tờ giấy nhỏ rồi ngồi dậy bỏ đi, không thèm nói thêm một lời. Mặt cậu lanh tanh, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Min Young nhìn theo bóng Chang Sun khuất dần sau cánh cửa, bất giác cô khẽ nở nụ cười
    “ Mình biết là cậu sẽ lo lắng lắm mà. Nhưng Chang Sun, cậu đang nghỉ gì thế?”
    END CHAP 8
    Về Đầu Trang Go down
    tom

    tom

    Tổng số bài gửi : 21
    Join date : 29/06/2010
    Age : 27
    Đến từ : Hà Nội

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) _
    Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) EmptyMon Jul 19, 2010 8:55 pm

    Wow...
    Fic hay thật đó.
    Iêu au ghê cơ.
    Bạn mà post fic bên T-aravn.net thì nh` ng` ủng hộ lắm.
    Bên đấy nh` ng` thích Joon-Min lắm.
    Với cả mình có vẻ t/y đến hơi nhanh thì phải.
    Lee Joon lại thích Min kìa.
    Về Đầu Trang Go down
    youngie_joonie
    LUV MIN ANGEL 4EVER
    youngie_joonie

    Tổng số bài gửi : 130
    Join date : 05/07/2010
    Age : 29
    Đến từ : Ngôi nhà xinh xắn của Min Angel

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) _
    Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) EmptyMon Jul 19, 2010 8:57 pm

    Chap này chỉ mới là Min tưởng tượng để ý Joon thuj. Min thật cũng chỉ mới hết ghét thuj.
    Dần dần sẽ thấy Joon thjk Min lắm.
    Ôi mình điên đầu wá, đang viết chap 11 mà ý tưởng bay đâu hết rùi, chưa xong nữa.
    Hok bjk có complete fic này đc hok nữa...huhu
    Chap 9 coming soon...


    Được sửa bởi youngie_joonie ngày Tue Jul 20, 2010 5:40 pm; sửa lần 1.
    Về Đầu Trang Go down
    pe_lu

    pe_lu

    Tổng số bài gửi : 12
    Join date : 19/07/2010
    Age : 30
    Đến từ : HCM city

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) _
    Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) EmptyMon Jul 19, 2010 9:43 pm

    Ban viet hay qua
    Ung ho ban het minh ... vi to thich cp Joon-Min nhat :D
    Về Đầu Trang Go down
    Sponsored content




    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) _
    Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)   [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN) Empty

    Về Đầu Trang Go down
     

    [LONGFIC][ONGOING] CRYSTAL RAINBOW (JOONMIN)

    Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
    Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

    Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
    The 1st Hyomin-Park Sun Young Fansite in Viet Nam :: We are the one :: Fanfic-