Chap 2
- Moooooooo????? Anh chia tay tôi thật sao?_ Seo Woo hét lên đầy kinh ngạc.
- ............_ Lee Joon chẳng nói mà chỉ gật đầu.
- Được lắm Lee Joon. Có ngày tôi sẽ cho anh phải hối hận. Tôi sẽ tung tin rằng anh đã có
con để xem mlúc đó anh phản ứng ra sao?_ Seo Woo nói đầy thách thức.
- Được thôi. Tuỳ cô._ Anh nói không hề nao núng.
“ Sầm”_ Cánh cửa đóng lại tạo nên nhưng âm thanh chát chúa.
Joon bước vào căn phòng nhỏ của Hyomin và thẳng bé.
-Sao vứa nãy nhóc lại la lên?_ Lee Joon hỏi Seok Hyung.
-Vì appa ngồi đó với cô ta làm omma buồn._ Cậu bé trả lời thẳng thắn.
-Nghe này nhóc. Ta không phải appa của con. Chắc chắn ở đây có sừ nhầm lẫn gì đó. Vì thế đừng ngộ nhận._ Lee Joon kiên quyết. Anh không muốn tin rằng mình đã có con.
Mặc kệ cho thằng bé đang nhìn mình chằm chằm. Joon bước lại gần chỗ Hyomin đang nằm và ngắm cô thật kĩ. Vẫn là khuôn mặt dài với cái trán bưởng bỉnh, chiếc miệng nhỏ xinh với nụ cười bẽn lẽn, đôi mắt to tròn với hàng mi dài cong vút tự nhiên. Nhưng có điều hơi khác. Ở khoé mắt của cô đang có một giọt nước gì đó từ từ lăn ra....Là nước mắt.
Bao nhiêu năm kể từ khi quen cô, đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc. Trước đây dù có bị làm sao thì cô luôn nở nụ cười tươi. Nhưng đây là lần đầu tiên cô khóc, khóc vì anh... Anh lấy tay vuốt nhẹ lên mặt cô. Cô gâỳ và xanh hơn nhiều so với lúc trước khi anh đi. Cảm giác như có ngàn mũi kim đâm vào lòng anh vậy.
--------------------------------------
Sáng hôm sau.
Một mùi thơm lan toả kháp nhà Joon. Trước đây, anh chưa bao giờ anh nấu bữa sáng để tự ăn cả.
- Chà... Mùi tokboki thơm quá._ Lee Joon đói.
- Oppa àk. Ra ăn sáng đi._ Hyomin kêu.
- Ra liền ra liền_ Lee Joon hớn hở.
Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười đùa của Hyomin và Seok Hyung.
--------------------------------------
- Nhóc đi với ta nào._ Lee Joon kéo tay Seok Hyung ra khỏi cửa.
- Oppa àk. Anh đưa thằng bé đi đâu vậy?_ Hyomin kéo thằng bé lại.
- Đi xét nghiệm ADN._ Anh ko tin nó là con của anh.
- Oppa ko tin em sao?_ Hyomin cãi lại.
- Ko phải là ko tin mà là ko muốn tin_ Joon kiên quyết kéo đưa bé ra khỏi nhà. Anh biết làm vậy Hyomin sẽ rất giận anh nhưng không còn cách nào khác.
---------------------------------------
Anh đến chỗ phòng khám tư của G.O. Chỗ này lúc nào cũng chật kín người vì thế anh phải hẹn trước sau giờ làm việc.
- Wow. Đây là con trai cậu à? Xinh trai giống hệt bố nó.
- Nè, đừng có trêu em vào việc luôn đi._ Joon nghiêm túc.
- Được rồi. Đầu tiên phải lấy máu của 2 người đã.
Chap 2 (part 2)
- Sao hả hyung? Bọn em có phải bố con ko?_ Lee Joon sốt ruột.
- Từ từ, đợi tí. Làm gì mà sốt sắng lên thế?_ G.O bình tĩnh..._ Có rồi nè. Là bố con 100%.
- Haizzzzzzzzzzzz... Em biết ngay mà._ Lee Joon thở dài.
- Thế biết rồi sao đòi kiểm tra. Vớ vẩn_ G.O cũng thở dài.
- Về thôi nhóc.._ Lee Joon cầm tay thằng nhóc dắt về.
- Con gọi...( Chỉ Lee Joon) là appa được ko?_ Thằng nhóc hỏi.
- Ko._ Lee Joon thẳng thắn.
- ........_ Thằng bé nghệt mặt.
- Ko là ko_ Vẫn kiên quyết.
- ........
- Haizzzzzzzz... thôi được_ Anh đành mềm lòng.
- Yeah! Appa!!!_ Thằng bé đổi thái độ.
------------------------------
- Omma ah, con về rồi, appa mua cho con cái kẹo mút to ko nè???_ Seok Hyung hí hửng.
- Ừhm... Hai cha con ăn cơm đi nhé. Omma ko ăn đâu._ Hyomin nói xong rồi chạy vào phòng đóng cửa cái rầm.
- Appa ah, omma giận chúng ta rồi. Đêm nay con ngủ với appa nhé._ Cậu bé hiểu chuyện.
------------------------------
Sáng hôm sau, Hyomin đang ngồi xem TV.
- Nè ra đây với anh chút_ Lee Joon kéo tay cô ra nhưng...
- Bỏ ra, em ko đi_ Hyomin giựt tay ra.
- Vậy thì... Anh hết cách r`_ Lee Joon bông nhiên bế xốc cô lên rồi đi ra ngoài.
- Yah, Lee Joon, bỏ em xuống._ Hyomin vùng vẫy nhưng ko được.
- Cả con nữa. Đi nhanh. Chúng ta sẽ đi mua sắm._ Anh dặn luôn cả Seok Hyung.
- Mua sắm là gì hả appa._ Thằng bé ngây thơ.
- Đến nơi con sẽ biết.
-------------------------------
Trung tâm mua sắm.
- Wow... Ở đây thật là đẹp._ Thằng bé suýt soa
- Con thích cái gì thì cứ việc lấy. Appa sẽ mua tất cho con._ Lee Joon hào phóng.
- Thật ko appa? Vậy con thích cái này, cái này nữa, cả cái này,..._ Thằng bé sáng mắt lên
- Yah, oppa ko được làm thế, nó sẽ hư đấy._ Hyomin ko đồng tình.
- Không sao đâu. Cứ gói tất cả vào. Còn em đi với anh_ Anh lại kéo Hyomin đi.
Tại một cửa hàng bán quần áo của nữ giới.
- Thôi, em ko mặc cái này đâu, nó vừa đắt lại vừa hở hang._ Hyomin đỏ mặt.
- Ko sao, anh thấy cái đó được đấy. Lấy cả cái này mà thử. Cả cái này, cái này,...
Sau đó là cửa hàng làm tóc.
- Cô làm cho cô ấy kiểu tóc mốt nhất hiên nay nhé.
- De.
- Thôi mà oppa. Nó nhìn kì lắm._ Hyomin lại ngượng.
- Thôi là thế nào? Làm cho đẹp chớ sao?_ Lee Joon bặm môi lại.
Và cuối cùng là một Hyomin hoàn toàn mới.
- Oppa àk. Nhìn em buồn cười lắm phải ko???? ........ Oppa_ Hyomin hỏi nhưng Lee Joon vẫn còn đang đơ người.
- Ơh... Cô là ai? Cô ko phải mẹ cháu đâu._ Seok Hyung còn ko thể nhận ra.
- Thôi chúng ta về nhà đi._ Lee Joon dắt cả 2 đi về.
--------------------------
Nhưng sự việc đâu có tốt dẹp như vừa rồi? Ngay trên tờ báo Seoul đã đăng một tin giật gân làm các số báo ngày hôm đó hết nhẵn hàng chỉ trong một ngày.
“ Tin giật gân:
Thành viên cũ của nóm MBLAQ_Lee Joon đã bắt gặp đi với một người phụ nữ và một đứa bé. Theo nhiều nguồn tin cho biết thì anh đã có con và người vợ của anh ấy hiện nay còn là một bí ẩn. Theo lời của Seo Woo, người đóng cùng quảng cáo với anh đã xác nhận rõ ràng là anh đã có con.”
Từ mẩu tin đó mà Lee Joon đã phải nhận biết bao nhiêu cú điện thoại từ phóng viên, quản lí và các thành viên cũ.
- Hyung àk, em đã nói rồi... Thật sự thì đó chỉ là điều ngoài ýk muôn, cô ấy ko là gì của em cả. Đó là loại con gái dễ dãi đâu hợp với tính em. Còn về chuyện thằng bé thì là do cô ta tự dựng lên hết đấy. Em chỉ muốn cô ta biến đi thôi_ Lee Joon đang nói chuyện dt.
“ ...................”
- Araso_ Anh cúp máy. Nhưng anh ko hề để ýk rằng có người đã nghe thấy hết câu chuyện của anh và cứ nghĩ là nói minh.
-------------------------
- Omma ah, chúng ta đi đâu đấy?_ Seok Hyung hỏi.
- Con ko cần biết, chỉ cần đi theo omma thôi._ Hyomin khóc. Đúng lúc đó, Lee Joon đi ra.
- Em định đi đâu vậy?_ Anh hỏi.
- Tôi đi dâu thì mặc kệ tôi, liên quan gì đến anh?_ Hyomin gạt nước mắt.
- Em nói gì lạ thế? Sao anh lại ko quan tâm_ Lee Joon hơi gắt lên.
- Lại ko phải thế sao?_ Hyomin nói bằng giọng khinh bỉ, nước mắt đã tuôn hết ra.
- Em nói gì anh ko hiểu._ Joon ko hiểu cô đang nói gì.
- Anh đừng vờ vịt. Chẳng phải anh muốn 2 mẹ con tôi đi lắm sao? Nếu thế thì lúc đầu đừng tốt với tôi nữa cho rồi. Tôi đã nghe thấy hết những j` anh nói qua điện thoại. Tôi thật sự rất thất vọng về anh đấy.
- ................_ Anh chẳng nói được gì.
- Sao ko nói được nữa đúng ko?_ Hyomin toan đi thì...
- Em đừng đi._ Lee Joon nắm tay cô lại._ Em hiểu nhầm rồi.
- Bỏ ra. Chẳng có gì là hiểu nhầm cả._ Cô giựt tay anh ra rồi đi thẳng.
- ............._ Seok Hyung cũng chẳng biết nói gì, chỉ vậy tay tạm biệt anh thôi.
_ End chap 2_